" Cánh tay cháu hướng ra ngoài rồi hả, cùng với nó lừa gạt ta." Lão phu nhân không vui trừng mắt nhìn Tập Khởi Nhu lên tiếng bênh vực cô một cái.
Tập Khởi Nhu quay lưng với bà giơ tay lè lưỡi, một mặt quỷ dị tinh quái,
Diệp Bạc Hâm mím môi cười, lúc lão phu nhân gọi quản gia chuẩn bị bữa trưa, cô cười dịu dàng nói: "Bà nội, cháu quên nói với bà rồi, lúc nãy nhà bếp bị cháu chiếm dụng rồi, vì vậy đầu bếp hôm nay không có chuẩn bị bữa trưa."
Nhà bếp lớn như vậy, một mình cô có thể chiếm dụng toàn bộ? Rõ ràng là đầu bếp bị cô đuổi ra ngoài...
Lão phu nhân tràn mặt không vui, tức tối quay người lại, "Cô...”
Quản gia lúng túng đứng một bên, nhưng không phải là ý tứ ông ngỗ ngược với lão phu nhân, chỉ là hai ba tháng nay thiếu phu nhân thường chạy tới lão trạch, đối với hạ nhân bọn họ cũng tốt, tục ngữ nói ăn người miệng dẻo nắm người thủ đoạn, bọn họ cũng không dễ bỏ qua tâm ý của thiếu phu nhân.
Tập Khởi Nhu xem tình hình, nhanh chóng lên phía trước nửa đẩy nửa dìu lão phu nhân tới bên bàn ăn, "Bà nội, bà cớ gì phải làm khó sức khỏe của bản thân? Ai làm cơm không phải là cơm? Bà cứ ăn ngon vào, còn về chị dâu cháu, sau khi ăn xong muốn làm gì với chị ấy thì làm vậy, chị dâu cháu cũng không phải là vì bà đổi quan niệm với chị ấy và đặc biệt làm cơm trưa, chị ấy là thay anh hai cháu tận hiếu đạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87058/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.