Ngày hôm sau, đơn xin từ chức đã được phê duyệt, Diệp Bạc Hâm bàn giao công việc lại cho người mới mà bộ phận nhân sự đã tuyển dụng đến, bắt đầu dọn dẹp những đồ dùng trên bàn làm việc.
Đối với việc từ chức đột ngột của cô, Diệp Viễn Đông chưa từng hỏi qua, rốt cuộc lúc đầu là do chính cô không muốn vào công ty, bây giờ Diệp Viễn Đông lại bị vướng víu việc công, việc của mình còn lo chưa xong, còn đâu ra sức lực để quan tâm cô?
Vào làm việc chưa được một tháng, đồng nghiệp trong văn phòng ai nấy cũng coi thường cô, bây giờ cô rời đi, tình cảm cũng tẻ nhạt, mỗi người bận một việc, ngay cả ngẩng đầu tạm biệt cũng không.
Diệp Bạc Hâm cũng không quan trọng gì, người với người hòa nhập gần gũi với nhau mới có thể sống chung được, nếu đã không vừa mắt nhau thì cho dù trói buộc nhau một ngày từ sáng tới tối thì cũng không hẳn có thể vun đắp thêm tình cảm.
Những đồ dùng trong văn phòng đều là do công ty bố trí, những đồ dùng cá nhân của cô rất ít, không đến hai phút cô đã thu dọn sạch sẽ khu vực làm việc của mình, đeo trên vai một chiếc túi xách màu be.
Tô Hòa tiễn cô xuống dưới lầu, bất đắc dĩ ôm lấy cô.
“Cuối tuần có thời gian chúng ta hẹn hò shopping nhé.”
“Được, rảnh tôi sẽ hẹn cô.” Diệp Bạc Hâm tinh thần có chút buồn bã, nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười, tháng vừa qua Tô Hòa đã giúp cô rất nhiều cô đều biết, cho dù là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87065/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.