“Em như vậy được không? Có cần anh giúp em không?" Tập Vị Nam đến lối vào lấy dép lê, nghiêng người, bàn tay lớn nắm lấy cổ chân cô, xỏ vào trong dép lê.
Giúp cô? Giúp như nào?
Hai má Diệp Bạc Hâm đỏ ửng, không tự chủ vén tóc hai bên tai, ánh mắt lướt qua khuôn mặt trang nghiêm của anh, "Không cần đâu."
Cô là có chút say rồi, trên đường gió lạnh thổi, lại uống lâu như vậy rồi, rượu sớm đã tỉnh rồi.
Tập Vị Nam thấy cô bước đi không lắc lư, bước chân vững vàng, khóe miệng cong lên nụ cười ấm áp.
Diệp Bạc Hâm vào nhà tắm, khóa cửa lại.
Cởi áo quần, mở vòi sen trên đỉnh đầu, nhắm mắt đứng dưới vòi sen, nước chảy theo gương mặt trắng ngọc không tỳ vết của cô.
Mười mấy phút sau, cô quấn khăn tắm ra khỏi nhà tắm, vừa lau khô tóc vừa bước vào hướng phòng ngủ.
Trong phòng ngủ ánh đèn rực sáng, lại không nhìn thấy thân ảnh của Tập Vị Nam.
Diệp Bạc Hâm ngồi bên bàn trang điểm, đối diện với gương lau khô tóc.
Không bao lâu, liền nghe thấy tiếng bước chân nhẹ.
Cô nâng mắt, từ trong gương nhìn thấy thân hình cao thẳng đứng ở cửa, ánh mắt nhìn vào trong phòng, ngũ quan càng thêm sâu xa lập thể.
Anh mặc bộ đồ ngủ màu đen, giữa eo thắt dây, cổ ái hơi hơi mở ra, để lộ lồng ngực gợi cảm.
" Đầu còn đau không?" Tập Vị Nam đứng sau lưng cô, tự nhiên như không lấy khăn trong tay cô, nghiêm túc thay cô lau khô tóc, động tác dịu dàng thuần thục, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87070/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.