Sở Lâm nghĩ rằng anh sẽ nổi giận, nhưng ngược lại hoàn toàn không hề, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, hình như những điều này đều nằm trong dự đóan của anh.
Trừ khi...
"Anh Nam, lẽ nào anh đều đã biết cả?" Sở Lâm hơi ngạc nhiên, nếu như còn có thể nhịn như thế, anh ấy rốt cuộc đã chìm sâu nhường nào rồi?
"Sở Lâm, trong mắt của cậu, Tập Vị Nam tôi là một người như thế nào?" Tập Vị Nam cất lời.
Sở Lâm sững người, do dự đối diện với ánh mắt của anh, anh là người như thế nào và vấn đề đang được nói đến có liên quan với nhau sao? Anh chuyển đề tài quá nhanh, Sở Lâm có chút không hoàn hồn kịp.
Thấy anh không có ý nói đùa, Sở Lâm nghĩ ngợi, rồi nói: "Lí trí, bình tĩnh, trưởng thành thận trọng, lo xa nghĩ rộng, bày mưu lập kế, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh, chỉ cần có Tập Vị Nam anh ở đây, tất cả khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Đối với người ngoài anh rất lạnh lùng, nhưng người thân quen với anh đều biết, anh rất hay bao che khuyết điểm, có thể vì người minh quan tâm mà hy sinh tất cả, dù cho là tính mạng, nếu không, lúc đầu anh cũng sẽ không thay bọn em nhận tội, bây giờ anh lại là một quân nhân, dùng mạng sống bảo vệ an ninh xã hội. Anh giống như mặt trời chói lóa nhất trên bầu trời, mà bọn em chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng..."
"Vậy bây giờ thì sao? Tôi của tối nay, cậu lại đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87075/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.