Diệp Thiên Dịch từ trường học quay lại, trên người mặc áo quần thể thao màu trắng, cậu lớn lên đẹp trai như ánh nắng mặt trời, đối với người khác cười lên, hai mắt cong lên, đã dễ thương lại linh động.
Ngoài hành lang khu vực nằm viện, cậu đi qua bàn trực ban, cười chào hỏi với y tá trực ban, hai cô y tá trẻ mặc áo quần y tá màu hồng kích động vẫy tay với anh.
Con gái bây giờ, đều thích tiểu thịt tươi bụ bẫm...
Trước hành lang có cửa sổ tới đất, một thân ảnh dài cao thẳng bên ngoài bắt mắt người khác, anh quay lưng với phòng bệnh, ánh sáng chiếu lên mẹt bên anh một màu vàng kim, đường nét hấp dẫn mê người, ánh mắt từ vai anh xẹt qua, che phủ anh trong một màn sương.
"Anh rể?" Diệp Thiên Dịch bước qua, thăm dò hô một câu.
Mặc dù chỉ thấy anh một lần, khuôn mặt đó lại khiến người khác không thể quên, toàn thân tỏa ra khí chất cao sâu và thâm sâu trầm tĩnh khô g có mấy người có thể đạt được...
Tập Vị Nam nghiêng đầu qua, ánh mắt anh sắc bén như dao, đáy mắt sâu xa phản chiếu ánh sáng, giống như lưu quang rực rỡ của đá thạch đen.
Nhìn thấy Diệp Thiên Dịch, Tập Vị Nam không có kinh ngạc, nhàn nhạt cúi đầu, "Tới rồi?"
Diệp Thiên Dịch sững sờ nhìn anh, ở trước mặt người này, hai tay hai chân của cậu đều không biết nên đặt ở đâu, giống như cậu bé làm sai chuyện gì, lúng túng đợi người lớn phê bình.
“Anh rể, anh tới tìm mẹ em?" Diệp Thiên Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87096/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.