Vết thương không sâu, đã cầm máu kịp thời.
Diệp Bạc Hâm nhắm mắt tựa vào vách tường nghĩ ngơi, ngón tay được buộc bằng miếng băng.
Gần đến trưa, Lạc Ngạn Trình lại lần nữa xuất hiện trên hành lang bệnh viện.
Lúc đó Diệp Bạc Hâm vừa mới đến căn-teen bệnh viện mua cơm trưa cho Tô Uyển, lần này Lạc Ngạn Trình không đem theo người môi giới, anh cầm bình giữ nhiệt trong tay.
“Ông Lạc...” Diệp Bạc Hâm cười một cách lịch sự hướng về phía ông ta.
Lạc Ngạn Trình híp mắt, thoáng thấy cô đang cúi người với ngón tay đang đang được băng bó, biết điều không hỏi gì nhiều.
“Tô Uyển tỉnh rồi à?”
Lạc Ngạn Trình thân hình cao lớn, mặc dù đeo khẩu trang, cặp mắt lộ ra ngoài vẫn bị người ta nhận ra, vừa mới xuất hiện trong bệnh viện, y tá ở quầy trực ban đã khe khẽ bên tai, một lát nữa các cô y tá sẽ si mê đến xin chữ ký ông, từng đoàn sẽ vây lấy ông.
Lạc Ngạn Trình đang giữ phong độ thân sĩ, không có cách nào đành giơ bình giữ nhiệt trong tay lên cao.
“Xin lỗi, bây giờ tôi không rảnh, lát nữa sẽ ký cho các cô nhé.”
Lạc Ngạn Trình chuồn vào phòng bệnh, đóng cửa lại, ngăn cách những ánh nhìn bên ngoài.
Diệp Bạc Hâm bỗng cảm thấy đau đầu, với mức độ điên khùng của các cô đó thì Tô Uyển sao có thể yên tĩnh nghĩ ngơi chứ?
“Lạc Ngạn Trình, anh đến đây làm gì?” Tô Uyển vừa mới trải qua phẫu thuật nên chỉ có thể nằm trên giường, nghe thấy ồn ào ngoài cửa, Lạc Ngạn Trình theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87098/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.