Diệp Bạc Hâm giật mình, nuốt lại lời đã dâng đến miệng.
“Xin lỗi cái gì?” Ánh mắt Tập Vị Nam sâu lắng nhìn cô, khoảnh khắc ấy thời gian như đứng lại.
Diệp Bạc Hâm dám khẳng định, anh đang rất giận, và đấy là lỗi của cô, nhẽ nào vì tối qua cô cho anh leo cây?
Cả cơ thể Diệp Bạc Hâm đang run lên, miệng ấp úng.
“Thì... tối qua Thẩm Tư Á có chuyện buồn, em lo cô ấy làm sao, nên cùng cô ấy đến quán bar uống rượu, sau đó uống say, em ở lại chăm sóc...”
Diệp Bạc Hâm vừa nói, vừa len lén quan sát sắc mặt anh.
Uống say?
Gương mặt Tập Vị Nam biến sắc, tối qua anh cũng uống say và suýt thì...
“Làm sao vậy?” Diệp Bạc Hâm nhận ra sắc mặt anh hơi là lạ. Cánh tay vòng quanh bờ eo cô càng lúc càng chặt, khiến cô hơi ngột ngạt. Hai tay cô luống cuống, buông thõng bên người: “Em không uống mà...”
Tập Vị Nam lạnh nhạt “ừm” một tiếng, sau đó người xoay một vòng, người đè lên cô.
Khoảnh khắc đó lồng ngực lại xốn xang loạn nhịp, hai tay Diệp Bạc Hâm tì trước ngực anh, ngượng ngùng quay đầu đi.
Tập Vị Nam cười tự giễu, xoay mặt cô lại.
“Hâm Nhi, trong lòng em, rốt cuộc anh có vị trí thế nào?” Trong giọng nói lẫn theo vài phần hụt hẫng.
Diệp Bạc Hâm lấy làm lạ, cũng cảm nhận được tâm trạng anh đang sa sút.
Vị trí gì?
Hình như cô chưa từng nghĩ đến.
Người này đối với cô mà nói chính xác là một kẻ xâm lăng, anh bất chấp xông vào cuộc sống của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87103/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.