Chưa đến 11 giờ, Tô Nhuệ Dương đã bảo quản gia Dư ra ngoài cửa đợi.
Bản thân thì đứng trên sân phơi tầng hai, chống gậy liên tục nhìn xuống lầu.
"Ông Dư." vừa xuống xe, Diệp Bạc Hâm đã tươi cười chào hỏi.
Tập Vị Nam đóng cửa xe lại, đứng bên cạnh Diệp Bạc Hâm.
Ánh mặt trời... từ một bên Tập Vị Nam chiếu đến, ánh nắng màu cam nhạt, phát họa nên lông mi dài cong vuốt của Tập Vị Nam... ngũ quan đầy đặn, gần như thẩm thấu qua làn da của anh, khiến màu da anh trở thành màu bánh mật, khỏe khoắn... quyến rũ, đan xen trong ánh nắng... đôi mắt sâu hút như bầu trời đêm rộng lớn... trời xanh hạ xuống, sóng bạc cuồn cuộn...
Trên đỉnh đầu của Tập Vị Nam... là bầu trời xanh thẳm, mây trắng giống như làn khói cuồn cuộn, hình như phông nền của Tập Vị Nam... khiến anh càng toát lên vẻ rắn rỏi trầm lặng.
Quản gia Dư gần như nín thở, mặc dù đã theo Tô Nhuệ Dương hơn 40 năm, nhưng người đàn ông khí chất ngút trời như vậy, ông ấy nhìn thấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Người đàn ông này, tuổi đời không lớn, nhưng đôi mắt như đã trải qua nhiều thăng trầm, nhìn thấu tất cả.
Tiểu thư sao lại tìm người đàn ông như thế?
Kiểu đàn ông này, thân thế ở địa vị cao, có tiền có quyền, thói hư tật xấu cũng rất rõ ràng, phụ nữ, trong thế giới của bọn họ chẳng qua chỉ là đồ chơi. Người càng đứng ở đỉnh cao Kim Tự Tháp, tình cảm hôn nhân chẳng qua chỉ là bàn đạp để thành công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87112/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.