Diệp Bạc Hâm ngước mắt, nhìn hàng số nhảy nhót liên tục.
Nửa bên gương mặt mềm mại, đằm thắm, nước da mỏng manh, non tơ.
Cô đưa tay vén tóc ra sau mang tai: “Đây là nhà của chúng tớ.”
Thẩm Tư Á há hốc mồm, trợn tròn mắt: “Hai người đã dọn về sống chung rồi?”
Diệp Bạc Hâm nhíu mày: “Chúng tớ vốn đã kết hôn mà.”
Thang máy “ting” một tiếng, cửa mở ra.
Diệp Bạc Hâm bước vào trước, Thẩm Tư Á vội vã theo sau.
“Này, nhưng mà... sau này cứ sống ở đây à? Không về nhà à?”
Cánh tay cầm chìa khóa của Diệp Bạc Hâm khựng lại, ánh đèn hành lang tản mác trên người cô, gương mặt trắng đến khác thường.
“Chưa rõ.”
Cô lẳng lặng đút chìa vào ổ, quét vân tay, cửa liền mở ra.
Ở nhà họ Tô gần mười năm, đột nhiên bảo cô đổi chỗ ở mới, trong lòng cô rối bời, cũng hơi hoang mang, lại càng mù tịt về tương lai.
Phòng khách vẫn bật đèn, Diệp Bạc Hâm lấy một đôi dép lê dự phòng trong tủ giầy, đặt xuống sàn.
Thẩm Tư Á thay dép, đưa túi cho cô.
Ánh mắt ngắm nghía gian phòng khách: “Thủ trưởng nhà cậu không có nhà à?”
Diệp Bạc Hâm quẳng túi xuống sô-pha, liếc mắt nhìn cô: “Đi vắng.”
Thẩm Tư Á thở phào, thủng thỉnh lượn một vòng căn hộ.
Từ tầng một lên gác lửng, từ phòng khách ra ban công.
Diệp Bạc Hâm xắn tay áo, bắt đầu nấu nướng.
Thẩm Tư Á tấm tắc cảm thán, thò đầu vào bếp, hai tay hé mở vách kính, chỉ lộ mỗi phần đầu.
“Này, tớ bảo, bây giờ bộ đội lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87123/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.