Một tiếng lãnh yết, rốt cuộc khiến cho Phan Vinh Mỹ ngừng miệng, ngạo mạn xoay người, xem là người đàn ông nào không có mắt dám lên mặt nạt người kêu nữ vương câm miệng?
Oh, oh, oh!
Chàng trai đẹp trước mắt này mặc tây trang thủ công đính chế, thân thể cao lớn, ngũ quan tinh tế, phong cách ưu nhã, khí thế tôn quý, chiếu lên mắt liền bắt lấy được tâm của Phan Vinh Mỹ.
Chỉ có Quách Phượng Hề nhìn rất rõ ràng.
Trong mắt lạnh lùng của Thẩm Thiếu Dương lóe ra sát khí.
Thẩm Thiếu Dương trực tiếp đi tới trước mặt chị gái sinh đôi, ôm cô vào trong ngực an ủi, "Điệp Y không cần khổ sở, suy nghĩ một chút anh rể là người đàn ông thông minh cỡ nào, anh ấy làm sao có thể cưới một người ngu ngốc?"
Nhắc tới chồng yêu, Điệp Y ngẩng đầu lên, cho em trai một cái mỉm cười."Em không cần an ủi chị a..., Thiểu Dương. Chị chỉ là không hiểu rõ công ty em hay công ty của chồng chị muốn cho nhân viên đi du lịch, tại sao muốn hướng tới chị lôi kéo làm ăn đây? Chị lại không thể thay các người quyết định muốn đi đâu giải sầu."
Thẩm Thiếu Dương lui ra một bước, nhìn đôi mắt cô mang theo tươi cười."Bởi vì Điệp Y là người không có dã tâm, sẽ không đùa bỡn tâm cơ, chơi đặc quyền, cho nên anh rể mới có thể yêu chị yêu không cách nào tự kềm chế."
Điệp Y đỏ mặt cười."Chị căn bản không hiểu những thứ kia a!" Tâm kế quá phức tạp cùng với cô không hợp.
"Không hiểu mới tốt, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tuyet-khong-phai-cuc-pham/49453/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.