Quý Thần hít sâu một hơi, dù đang tức điên lên nhưng sự chịu đựng của hắn rất phi thường, hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Bạch Nhiễm:
“Nhiễm, anh muốn nói chuyện riêng với em.”
Nhiều lần tỏ rõ bản thân đã hết yêu, vậy mà cái tên này sống chết không chịu tha cho cô là sao đây? Bạch Nhiễm chán ghét nhìn Quý Thần, còn chưa lên tiếng mắng, Tử Thiêm đã lịch thiệp nói:
“Không biết cậu muốn nói gì với vợ sắp cưới của tôi? Đêm hôm thế này, tôi không yên tâm khi để cô ấy gặp riêng người đàn ông khác.
Hay là như vậy, cậu có chuyện gì cứ nói ở đây.”
Giọng anh trầm thấp và từ tính, so với bình thường thì nhẹ nhàng hơn một chút, đúng chất mấy tên cáo già trên thương trường, co được giãn được chứ không quá cứng rắn.
Bạch Nhiễm phải thay đổi cách nhìn về người đàn ông bên cạnh, cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt lúc nào cũng giữ bình tĩnh ấy.
Mỗi một câu đều chọc trúng chỗ đau của Quý Thần, hơn nữa còn không để cho người ta đường lui nào.
Bây giờ Quý Thần còn có thể nói gì đây chứ?
Khi Bạch Nhiễm nhìn về phía Quý Thần, mắt cô luôn trở nên sắc lạnh, vì vậy Tử Thiêm đoán đối phương đã làm gì đó khiến cô chịu thiệt thòi.
Anh đưa tay cẩn thận đỡ Bạch Nhiễm rồi dặn dò:
“Em vào nhà trước đi.”
“Chờ một chút!” Quý Thần nghe thấy vội vàng hô lên, đưa tay muốn giữ Bạch Nhiễm lại, chỉ là giữa chừng bị người ta bắt được.
Cổ tay truyền tới một lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-yeu-nghiet/1702028/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.