Đoàn Nghị dáng người cao lớn, khuôn mặt hơi vuông, mày rậm hơi xếch lên khiến người ta có cảm giác ông là một người khó nói chuyện.
Thấy ông lại gần, quản lý bối rối chào hỏi:
“Đoàn tiên sinh, ngài tới rồi sao?”
Ánh mắt Đoàn Nghị lướt qua hiện trường, tức giận nói:
“Ai làm hỏng nó?”
Xui xẻo cho họ là bức tranh mà Vương Hân đụng rơi nằm trong số những tác phẩm mà Đoàn Nghị thích nhất, bình thường nâng niu như bảo bối, bây giờ bị người khác động vào, tất nhiên sẽ không cho họ sắc mặt tốt.
Chỉ một cái liếc mắt của Đoàn Nghị cũng làm cho mọi người sợ run, vị này quan hệ rộng rãi, được nhiều doanh nhân yêu thích, nếu ông phật lòng thì sẽ to chuyện chứ không chỉ đơn giản nộp tiền phạt thôi đâu!
Bạch Nhiễm nhìn thấy thần tượng của mình tất nhiên rất vui mừng, nhưng ông ấy đang giận như vậy, cô cũng không dám nói gì.
Quản lý thuật lại câu chuyện từ hai người, Đoàn Nghị sờ bức tranh quý của mình, thở mạnh một hơi, nói:
“Được rồi, mới sáng sớm đã ầm ĩ.
Hai người chuẩn bị tiền bồi thường đi, chia ra mà trả!”
“Tôi không có tiền” Vương Hân sắc mặt tái xanh.
“Dù sao thì người động vào nó không phải tôi.”
Bạch Nhiễm thấy Đoàn Nghị sắp phát hỏa thì vội vàng tiến lên, cười nói:
“Đoàn tiên sinh, chuyện này cũng chỉ ngoài ý muốn, hy vọng ngài giơ cao đánh khẽ.
Không biết tác phẩm trên tay ngài có bán lại không, tôi rất hâm mộ ngài, nếu có thể thì..”
“Không bán!” Đoàn Nghị nói: “Hai người xử lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-yeu-nghiet/1702033/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.