Bạch Nhiễm mở to hai mắt trân trân nhìn anh, tim gần như không đập nữa rồi.
Cô vừa sợ vừa thấy là lạ, nơi sâu thẳm nhất như đang có thứ gì rục rịch muốn phá vỡ giới hạn mà nở bung ra.
Trông anh vậy mà khỏe thật, bế cô dễ như trở bàn tay, thậm chí lúc cô ngã mạnh xuống cũng không làm anh lảo đảo chút nào.
Trong phòng tĩnh lặng, Tử Thiêm cầm lấy những vật dụng trong tay cô và nói:
“Để ngày mai tôi gọi người tới treo giúp em”
“A? Không cần đâu, tôi có thể tự làm được.”
“Em muốn ngã thêm lần nữa?” Tử Thiêm hỏi.
“Anh giữ ghế cho tôi không phải được rồi sao?”
Bạch Nhiễm chặn họng anh, sau đó hối thúc:
“Nhanh lắm, nhé?”
Cô đứng lên rồi lại kéo cái ghế về vị trí cũ, Tử Thiêm không nói được gì, tiến tới giúp đỡ.
Bạch Nhiễm đặt một tay lên vai anh và trèo lên ghế, cảm thấy vị trí đứng của mình không đúng, cô nói:
“Anh kéo ghế qua bên phải một chút, đúng rồi, một chút nữa.”
Đại thiếu gia của Nam Cung gia bây giờ bị một cô gái sai xử như người làm thế này thật sự rất hiếm thấy, hơn nữa anh còn ngoan ngoãn nghe theo, vẻ mặt không có chút khó chịu nào.
Tính cách của Tử Thiêm chịu nhiều ảnh hưởng từ mẹ, sự kiên nhẫn của anh rất cao, đặc biệt là đối với gia đình.
Vì để tránh cho Bạch Nhiễm ngã thêm lần nữa, anh đưa một tay lên ôm eo cô, động tác quá đỗi tự nhiên ấy làm cô hơi mất tập trung, suýt chút làm keo nến đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-yeu-nghiet/1702044/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.