Thấy Bạch Nhiễm khóc nhè trước mặt mình, Tử Thiêm có chút bối rối dỗ dành:
“Được rồi, đừng khóc, không muốn sinh thì không sinh.
Chờ đến lúc em sẵn sàng, chúng ta lại nói tiếp, được không?”
Cô khịt khịt mũi, để Tử Thiêm dùng khăn giấy lau nước mắt cho mình rồi mới trề môi dưới ra, đáng thương tố cáo:
“Anh nói từng gặp qua vô số người phụ nữ xinh đẹp, mấy cô gái đó là ai vậy?”
"..." Bây giờ anh rút lại lời ban nãy còn kịp không?
Tử Thiêm buồn cười bóp gò má mềm của cô, dùng hai tay kéo kéo nó như đang nhào bột, nói:
“Anh không nhớ tên bọn họ, em muốn biết thì anh sẽ liên hệ cho họ hỏi một chút.”
Cô lắc lắc đầu, lên tiếng đáp:
"Hông uốn kết.” (Không muốn biết.)
Gò má bị người ta kéo căng nên lúc nói chuyện cũng không nói được đàng hoàng.
Cô không phục đẩy tay anh ra, lại bị anh kéo tới hôn một cái “chụt”, môi mỏng cong lên, cười cô:
“Không muốn biết sao còn hỏi, hả?”
“...” Bạch Nhiễm lần này bị anh bắt thóp, không cãi được!
Tử Thiêm sợ cô nghĩ nhiều, nhưng anh thật sự không biết nên an ủi thế nào, trước mắt cứ để mọi thứ tự nhiên đi vậy.
Hai người đùa giỡn một lát, thấy vợ đã không còn giận dỗi nữa, Tử Thiêm mới khởi động xe đưa cô trở về nhà.
Trong lúc cô đi tắm, anh tìm tới chỗ mẹ để nói thêm về chuyện sinh con, rằng Bạch Nhiễm còn quá trẻ nên không muốn sinh sớm.
Nam Cung phu nhân hỏi lý do cặn kẽ, sau đó nói:
“Con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-yeu-nghiet/1702077/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.