Bạch Nhiễm được đưa đến bệnh viện để siêu âm và kiểm tra kỹ càng hơn, kết quả là cô thật sự đã mang thai.
Chẳng trách dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Tử Thiêm, thời gian này cô lên hẳn mấy ký, mặt vốn đã không phải V-line, nay sắp tròn thêm rồi.
Trên đường trở về, nhìn thấy mặt mày cô không vui, trong lòng Tử Thiêm cũng hơi nặng nề.
Anh biết rõ cô muốn làm nhiều việc trước khi sinh em bé, mà đứa trẻ đột ngột xuất hiện như vậy sẽ khiến tâm trạng cô bất ổn.
Anh đưa tay sang bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay thon dài của Bạch Nhiễm, sau đó khẽ khàng vuốt ve an ủi:
“Đứa trẻ đến không đúng lúc, nhưng mọi thứ đều có thể giải quyết được, em đừng nghĩ nhiều.”
Bạch Nhiễm nhìn tay mình, nơi đó truyền tới cảm giác ấm áp, an tâm.
Mặc dù đúng thật cô đã rất sốc, nhưng không đến mức chối bỏ sự tồn tại của đứa trẻ, đến rồi thì đến thôi, bây giờ còn có thể thay đổi gì nữa chứ?
So với bình thường, Tử Thiêm còn săn sóc cô cẩn thận hơn nhiều.
Lúc về đến nhà, anh nhắn.
tin báo cho gia đình vợ biết rồi bắt đầu bận rộn ở bên ngoài dặn dò đủ thứ, trong khi Bạch Nhiễm thì ở trong phòng ngủ ngon lành.
Thấy vợ thường xuyên nằm một chỗ và ngủ, Tử Thiêm đến tìm mẹ hỏi thăm một chút, chỉ nghe bà cười nói:
“Một số phụ nữ mang thai sẽ cảm thấy dễ buồn ngủ, con đừng lo.”.
“Mẹ, trước kia lúc còn ở trong bụng mẹ, con có quậy phá lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-yeu-nghiet/1702080/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.