Ngày hôm sau, Tử Thiêm liên hệ cho Đoàn Nghị muốn ông hỗ trợ giúp Bạch Nhiễm một chút. Lúc ấy, Bạch Nhiễm gọi cả Tô Loan đến để cùng làm việc. Khi nhìn thấy Đoàn tiên sinh trong truyền thuyết, Tô Loan kích động nói không ra lời, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào ông.
Đoàn Nghị nói: "Xin chào."
"C-C-Chào đoàn tiên sinh!" Tô Loan đột nhiên nói lắp.
Bạch Nhiễm cười:
"Đừng căng thẳng quá, ông ấy rất thân thiện."
"Không, không căng thẳng." Tô Loan vẫn hơi run.
Ba người ngồi cùng nhau, Bạch Nhiễm bắt đầu nói về việc mình muốn trang trí phòng tranh như thế nào, chuẩn bị cả bài diễn thuyết. Giải thích cặn kẽ xong, cô nói với Tô Loan:
"Là như vậy, tôi có thể cùng cậu chia sẻ phòng triển lãm, sau đó đặt một vài tác phẩm của Đoàn tiên sinh nữa, cậu thấy sao?"
Đột nhiên được hưởng lợi dù không làm gì cả, cô nàng có vẻ ngượng ngùng:
"Tôi không có ý kiến gì cả, thật đấy."
"Cậu là một người có mắt nhìn, biết tôn trọng, lịch sự với người khác, tôi cảm thấy cậu đáng được hưởng những thứ ấy."
Cuộc sống luôn xoay vần, những kẻ chỉ chăm chăm lo cho bản thân, độc mồm độc miệng hay thái độ trịch thượng và coi thường người khác thì sẽ nhận về quả đắng. Người khiêm tốn chưa chắc sẽ thành công, nhưng người thành công chắc chắn là người biết khiêm tốn.
Những kẻ có cái nhìn không tốt về Bạch Nhiễm đều đã bỏ lỡ cơ hội để được gặp gỡ và làm việc với Đoàn Nghị, sau này muốn tự mình mở triển lãm tranh cũng sẽ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-yeu-nghiet/399530/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.