'Không có khổ lao cũng có công lao à'
Khổ lao ở đâu vậy?
Công lao ở đâu đây?
Từ lúc An Nhĩ Thuần được nhận nuôi tới giờ, cô vẫn không nhớ được có lần nào Nhĩ Gia giúp đỡ cô trong việc nào cả.
Có thể nói ngoài việc họ đưa cô ra khỏi cái ngôi nhà gọi là 'trại mồ côi' ấy thì họ chưa từng làm thêm bất cứ điều gì cả.
Cô vẫn nhớ cái ngày của hơn hai mươi năm trước ấy, cái ngày cô bị họ đưa đi mà cứ ngỡ rằng họ sẽ yêu thương cô, bảo vệ cô... nhưng không, họ chỉ đưa cô về cái nơi gọi là Nhĩ Gia này rồi bỏ mặc cô ở đây.
Lúc ấy, cô hơn năm tuổi.
-----
Lớn lên trong nhà trẻ làm suy nghĩ của cô cũng trở nên thật ngây thơ, cô vẫn nhớ năm đó cô cố gắng tiếp cận họ, làm họ vui lòng như thế nào...
Mọi thứ cứ như vậy cho đến hơn hai năm sau đó, Thải Lâm có thai.
Đó là một ngày đầy khó quên đối với An Nhĩ Thuần. Lúc đó cô vẫn cố tỏ thân thiết với Nhĩ Gia để họ có thể quan tâm, để mắt với cô dù chỉ là một chút.
Khi nghe tin Thải Lâm có thai, cô đã vui mừng đến mức chạy đến, ôm lấy chân Thải Lâm rồi vui mừng hét lên.
"Con có em rồi..."
Không biết lúc ấy là do cô không cẩn thận hay Khải Lâm cố tình mà bà ta bị vấp một cái.
Khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ có bảo là không sao, cẩn thận hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-yeu-quy-vo-yeu-chong-rat-nhieu/1336006/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.