- Lu Lu Lu Lu Lu Lu!..._Hắn động đậy ngón trỏ ra hiệu nó nghe lệnh
- Gọi chị có gì...
- Chậc chậc_Hắn lắc đầu ngắt ngang câu nói của nó- Khi nghe tôi gọi thì chị phải đến ngay rồi cúi đầu và nói to, rõ ràng, rành mạch "Vâng! Thưa cậu chủ"
Nó nghe xong rồi bắt đầu thực hành, chỉnh giọng, hít 1 hơi thật sâu rồi hét vào lỗ tai hắn
- VÂNG! THƯA CẬU CHỦ!!!! Vầy được chưa?
- Á Á Á!!!! Chị âm mưu muốn tôi bị thủng màng nhĩ à!? Nếu bị điếc rồi thì làm sao nghe mẹ tôi chửi được nữa!
Nó biết lỗi liền ghé sát lỗ tai hắn xin lỗi - DẠ! SORY CẬU CHỦ!!!
- Á Á Á Á Á Á!!!!!!
{Bữa cơm trưa....}
- Của chị đây_Hắn đặt bát cơm có đồ ăn trộn sẵn xuống dưới sàn nhà cạnh chỗ ngồi của mình
- Không có thìa hay đũa thì làm sao chị ăn?_Nó ngồi bệch xuống đất rồi ngước lên nhìn vẻ mặt vênh váo của hắn ta.
- Thế có cần tôi phải đổ xuống sàn nhà cho chị không?
Nó vẫn nghiêng đầu nhìn Phong với cặp mắt tròn xoe
- Chị thách thức tôi ấy hả!_Hắn lườm nó vẻ khinh miệt
- Ahihi! Dạ thưa cậu chủ tui tự ăn được_Vẫn nụ cười rạng rỡ khiến hắn phải bâng khuâng, hắn lặng thinh rồi ăn.
Nó cúi mặt xuống và bắt đầu nhớ về quá khứ hôm nào, lúc nào người đi đường cũng khinh miệt vứt cho nó khúc xương hay đổ bát cơm trộn đồ thừa xuống đất bẩn thỉu, bữa cơm ở đây có lẽ còn ngon hơn ở bãi đất trống hôm nào...Chợt nó nhìn những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-lai-tron-viec-nua-a-chuyen-gia-tu-van-tinh-yeu-cua-toi/2207390/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.