Nó ngước đôi mắt to tròn của mình lên, là 1 cậu con trai trạc tuổi nó, dáng người cao, gương mặt anh tuấn, cậu nhìn "Con vật kì lạ" trước mặt mình.
- Xin lỗi....Chỗ này...là..._Cậu ngập ngừng khi vô tình nhìn lướt qua cái xích nó đang đeo trên cổ rồi nhìn đến 2 đầu gối trầy xước của nó:- Cô đang bị thương?
-....
- Để tôi giúp cô..._Vừa nói, cậu cố tháo cái xích cổ
- Đừng! Đừng tháo! Cậu chủ tôi không cho..._Nó gạt tay cậu ra nhưng nó càng vùng vẫy, cậu càng sấn tới, ngang bướng:- Máu từ cổ rỉ ra này...không đau à?
- Không
- Vậy sao lại run?
-....
Cậu mím môi cười rồi bắt đầu tháo cái xích, quay sang ông An_ quản gia nhà cậu:- Ông lấy giúp tôi bộ sơ cứu.
Cái xích cổ đã được tháo ra, một thoáng đã xong, công việc vệ sinh vết thương cho nó cũng đã hoàn tất. Cậu nhìn vào 2 đầu gối, cái cổ đã được băng lại tỉ mỉ và nhìn đến đôi bàn tay run rẩy đang siết chặt vào nhau.
- Đã hết đau chưa?_Cậu dịu dàng nhìn nó
- R..ồi
- Sao lúc nãy bảo không đau?
-.....
Nhìn bộ dạng lúng túng của nó trông thật đáng yêu.:-Ahaha...
- Cậu cười gì vậy?
- Không có gì. Mà...cô bé tên gì?
Nó ấp úng nhìn cái xích cổ...:- Tôi...tên Milu. Cứ gọi tôi là Lu_Ừ thì bởi đó là cái tên cậu chủ đặt cho nó mà
- Tên nghe dễ thương đấy
Nó nhìn cậu mang vẻ hồn nhiên:- Th...thật không?
- Ừ! Cô bé không nghe thấy à? Mà...cô bé mấy tuổi?
- Tôi 16 tuổi
- Bằng nhau rồi! Nhưng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-lai-tron-viec-nua-a-chuyen-gia-tu-van-tinh-yeu-cua-toi/2207394/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.