Sau khi về đến nhà, mẹ Phong đi đến công ty ngay...
[Động cơ máy "Brừm Brừm" lăn bánh và vừa mới ra khỏi cổng...]
Hắn nhìn con Lu vẻ mặt tức giận, gom hết quần áo từ trong tủ quăng hết vào mặt, lên người nó:- Chị đem đống quần áo này đi giặt hết đi, tất cả rèm cửa trong nhà này nữa
Lu nhìn lại đống quần áo:- Ơ!? Nhưng tất cả chị đều giặt từ hôm qua rồi mà! Cả rèm cửa nữa
- Nó dơ lại rồi!_Hắn lạnh nhạt
- Sao lại dơ được!_Nó cau mày
- Tôi muốn nó dơ thì nó dơ thôi!
- Ơ!??
- Không nói nhiều, mau làm đi!_Hắn nói rồi quay sang bọn người hầu:- Các cô không được giúp con Lu, rõ chưa!_Nghe vậy, tụi người làm, giúp việc trong nhà cúi đầu rồi im phăng phắc
Lu thì chạy vắt chân lên cổ bắt tay vào công việc của mình, vừa mới giặt xong đống quần áo thì...
- Đây, giặt luôn đi!
- Nhưng đây là quần áo của người làm mà! Họ phải tự giặt lấy của mình chứ!
- Tôi đã bảo giặt thì giặt! Không thắc mắc
Lu chỉ biết lặng im mà giặc, tụi hầu gái thì vui sướng xúm lại bàn tán xì xầm, Nó vừa mới nghĩ ra "Khoan đã! Mình bị điên sao? Mắc gì mình phải phục vụ cho Phong? Mà mình lại lớn tuổi hơn cậu ta cơ mà! Thôi không làm nữa"
- Phong! Nhưng mắc gì tôi phải phục tùng cậu hết lần này đến lần khác chứ!
- Khi mẹ tôi đi vắng thì tôi là chủ của cái nhà này! Tôi muốn làm gì thì làm thôi. Nếu bây giờ cô không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-lai-tron-viec-nua-a-chuyen-gia-tu-van-tinh-yeu-cua-toi/2207401/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.