Đến khuya, tiếng nhấn chuông inh tai cả lên, nó đang ngủ ngon giấc cũng bị tiếng chuông đánh thức. Ôi! Cái chân đau chết đi được giờ phải lê cái xác xuống giường rồi lết xuống từng bậc thang, thiệt là khổ quá trời quá đất, đi gần tới cửa tự nhiên nó thấy lạnh xương sống dễ sợ, nó ngừng lại ngẫm nghĩ một lúc, giờ này khuya rồi thì có ai được chứ? Hay nó bị mộng du rồi đi xuống đây, đúng rồi, nó quay đầu lại định đi ngược trở lên thì tiếng chuông cửa lại réo inh ỏi, tò mò nó cất tiếng hỏi:
- Ai vậy?
- … - Không thấy tiếng ai trả lời.
- Ai đó?
- Mở cửa nhanh lên.
- Nhưng là ai vậy? Không nói thì tôi sẽ không mở. – Nó cứng rắn lên tiếng.
- Ai vào đây nữa chị nè.
Là chị Thu Vân! Nó nhanh nhảu mở cửa. Cửa vừa tung ra chị Thu Vân đã nhảy xổ vào nhà.
- Em làm gì lâu quá vậy? Chị đứng ở ngoài đó sợ ma gần chết.
- Dạ tại em tưởng là ăn trộm nên không mở.
- Ừ. Thôi đóng cửa lại rồi lên ngủ đi.
Nó đóng cửa đi khập khiễng vào nhà, chị Thu Vân thấy là lạ, lúc chiều đi nó vần còn nguyên vẹn sao giờ lại thành như vầy, chị tò mò hỏi nó:
- Em bị sao vậy? Sao tướng đi lạ quá hay là ở nhà hai thằng đó bày trò phá em nên em mới ra như vầy?
- Dạ. Không, không phải đâu chị tại hồi chiều em sơ ý bị té nên trật chân thôi hà.
- Được rồi. Lại đây chị xem.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-may-man/2173860/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.