Mới tờ mờ sáng nó đã lén lút ra khỏi nhà, điệu bộ đáng nghi quá, không biết đi đâu mà đi sớm dữ?
Nó đi nhẹ nhàng không gây ra một tí tiếng động nào cả, nó sợ cả nhà sẽ thức giấc vì bước chân của nó, thật ra cũng chẳng có gì,mấy ngày trước trường nó thông báo sẽ tổ chức diễu hành trong thành phố để tuyên truyền về vấn đề tệ nạn xã hội nên nó phải đi sớm để chuẩn bị thôi chứ không có gì hết.
Nó vừa đến cổng trường đã thấy mọi người đứng xếp hàng đầy cả sân chuẩn bị xuất phát, không biết lớp nó nằm ở đâu vậy cà? Nó cố chen vào đám đông để tìm chỗ đứng, mấy ngàn học sinh cứ chen lấn, xô đẩy nhau làm nó cũng bị xô qua đẩy lại như một con rối, kết quả cuối cùng là nó bị ngã, lúc đó nó nghĩ mình tiêu rồi nên cứ nhắm tịt mắt lại, một cú tiếp đất khá ngoạn mục, nó cứ như siêu nhân rơi nhẹ nhàng xuống đất và không hề biết đau là gì, lúc nó mở mắt ra thì mọi người đã đi cách nó năm mét, nó cố đứng dậy gọi với theo nhưng có thứ gì đó vướng víu khó chịu.
- Nè đợi tôi với. – Có gì đó kẹp chặt tay nó làm nó không cử động được. – Ôi trời ơi cái gì vậy nè. – Nó xoay mặt lại nhìn.
Á…
- Im ngay! Điếc tai chết được.
- Là… là… là cậu hả Tùng Nhân?
- Chứ còn ai nữa? – Tùng Nhân đứng lên lấy tay phủi bụi rồi đưa vẻ mặt thản nhiên nhìn nó.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-may-man/2173864/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.