Mới sáng ra mà nó đã cảm thấy có chút gì đó không ổn, hai chân cứ tê cứng, đi cũng không nổi. Bữa nay kiểm tra ba môn nếu đến trễ thì sẽ bị đuổi mất, hôm trước nghỉ học có một bữa mà đã bị chế giễu thậm tệ rồi, lần này mà bị đuổi ra chắc không biết giấu mặt vào đâu nữa, nghĩ đến chuyện này thôi là nó đã thấy sợ rồi. Huống hồ gì nó cũng chưa thân thiết được với ai trong lớp ngoài Thu Nguyên, nếu có vấn đề gì chưa chắc họ đã nói giúp nó, với lại nếu để họ biết nó đang quen với Long thì nó chỉ còn con đường chết.
Nó ráng sức đi xuống chung cư, từng biểu hiện mệt mỏi của nó đã được Tùng Nhân ghi lại bằng mắt, cậu ta thấy nó đằng trước thì lướt theo đằng sau, vốn dĩ cậu ta chỉ định theo nó một cách âm thầm nhưng mà thấy cũng sắp đến giờ học rồi mà nó còn lơn tơn đi ra trạm xe buýt, dáng vẻ của nó như vậy thì đi đến mai vẫn chưa tới, cậu ta đành phải ra mặt giúp nó thôi, cũng xem như giúp đỡ người yêu tương lai một chút
.
Cậu ta lái xe xông thẳng ra trước mặt nó.
- Ôsin! Lên xe đi tôi chở đi học.
- Ủa sao anh ở đây? Không phải lúc nãy tôi đi anh còn ngủ sao? – Nó ngạc nhiên hỏi Tùng Nhân.
- Hỏi nhiều quá, lên xe đi.
- Ờ.
Ôi trời! Mới là kẻ thù của nhau chưa bao lâu mà nó đã chẳng ngần ngại bước lên xe cậu ta rồi hay nó chưa tỉnh ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-may-man/2173877/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.