Nó thu xếp lại đồ đạc đâu vào đó rồi đi lấy sách ra đọc, lần này đi nó đem theo rất nhiều sách, đủ thể loại, mấy quyển sách này là trước đây chị Thu Vân mua cho nó, còn mấy quyển ngôn tình kia là do Thu Nguyên tặng cho nó đọc cũng hay hay.
Nhìn mấy quyển sách này thấy nhớ chị Thu Vân quá, bây giờ chắc Tùng Nhân đã đi đón chị ấy rồi. Nghĩ tới nghĩ lui thì nó vẫn cảm thấy bản thân có một cảm giác rất lạ khi ở cạnh chị Thu Vân, một thứ tình cảm lạ nhưng quen thuộc, cứ mỗi lần buồn hay gặp gắc rối gì thì chị Thu vân luôn là người xuất hiện đầu tiên giúp nó giải quyết, giống như giữa nó và chị có thần giao cách cảm vậy đó, phải chăng sống gần chị được hưởng thụ sự dịu dàng của chị nên đã sinh ra lầm tưởng, tưởng rằng chị là người thân của nó, nó gật gù, chắc là vậy rồi.
Nó bất giác thấy mình hôm nay lo nghĩ nhiều quá rồi khi nhìn lại hiện tại mới thấy thật trống vắng và cô độc. Tuy bây giờ nó được rất nhiều người quan tâm và chăm sóc nhưng thú thật mà nói chỉ là cách quan tâm theo kiểu khách sáo giữa những người xa lạ mà thôi, vì vốn dĩ nó không phải họ hàng hay người thân ruột thịt của họ, dù sao có cha mẹ và anh chị em vẫn tốt hơn, hừ... khổ nỗi con người sinh ra đã không có quyền để lựa chọn cho mình một gia đình hoàn chỉnh, ngoại trừ ba nó ra thì nó không còn một người thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-may-man/2173923/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.