- Sao chị lại nhận ra tôi? Chị biết từ khi nào?
- Ha ha... - Thanh Thanh điên cuồng mà cười. - Lần đầu tiên gặp mầy thì tao đã nhận ra rồi, chỉ có mầy là không nhớ đến người chị như tao thôi.
Thì ra là vậy, nhưng sao cô ta lại ghét nó đến vậy, từ nhỏ nó đã rất tôn trọng người chị này, thật không ngờ cô ta lại hận nó như vậy, nó không biết bản thân đã gây ra lỗi lầm gì hay tại vì nó không phải e gái ruột của cô ta, nếu thật là vậy thì nó đúng là rất đáng thương rồi, bản thân nó không hề muốn như vậy, nó thà rằng mình chính là con nhỏ quê mùa, nó thà rằng mình suốt đời cũng không biết được sự thật, còn hơn bây giờ muốn cười không được mà khóc cũng không xong.
- Mầy đừng nhìn tao thế chứ? Tao biết là mầy không tin nhưng hãy để tao nói tiếp cho nghe.
“Con bé này là em nuôi chị tên Thảo Nguyên, chỉ mới mười bảy tuổi thôi, Thanh Thanh cứ gọi là em.”
- Khi tao nghe chị Thu Vân nói thế thì tao đã bắt đầu nghi ngờ mầy là Trang Thảo Nguyên, con em gái đáng nguyền rủa của tao rồi, cái tên ấn tượng này chỉ có thể là bà già đó đặt cho mầy.- Thanh Thanh cười to.
- Chị đừng quá đáng như vậy có được không dù sao bà cũng là người thân ruột thịt của chị mà.
Chát!
Nó lại bị tát nữa rồi, không hiểu sao mỗi lần nói đến câu “người thân ruột thịt” thì nó lại bị đánh.
- Khôn hồn thì câm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-may-man/2173935/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.