Nói xong bà dắt tay Lập Hàn đi nhanh ra khỏi quán, cậu bé khống quên ngoái lại nhìn người bàn ông đấy với không mặt ngây thơ ngoan ngoãn.
Ra bên ngoài, Lập Hàn hỏi:
- Ai vậy hả mẹ.
Mẹ Lập Hàn dừng bước, bà khuỵ gối xuống, nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của con mình nói:
- Đấy là ông nội con đó. – Nói xong sóng mũi bà cay xè, hai mắt ươn ươn hơi đỏ.
Lập Hàn thấy mẹ mình như vậy, với tư duy một đứa trẻ làm sao cậu hiểu được chuyện người lớn, cậu ngờ nghệch hỏi:
- Vậy sao mẹ không cho con nói chuyện với ông mà dắt con ra ngoài.
Giọt nước mắt khẽ lăn dài, mẹ Lập Hàn mím môi, lấy tay lau nước mắt, cố kìm nén lại , mỉm cười nói:
- Để khi khác, mẹ đang bận.
- Sao mẹ khóc. Con làm gì sai hả - Lập Hàn khẽ đừa bàn tay nhỏ nhẳn lên lau nước mắt cho bà.
Mẹ Lập Hàn khẽ lắc đầu, miệng gượng cười:
- Không có. Lập Hàn ngoan lắm…thôi mẹ con mình về, mẹ mệt quá.
- Vâng - Lập Hàn ngoan ngoãn gật đầu.
Từ đấy bà rất ít về thăm Lập Hàn chỉ mải mê với sự nghiệp của mình, bà luôn cung cấp vật chất đầy đủ cho cậu nhưng dành sự quan tâm rất ít đến cậu. Lập Hàn dần dần sống trong cô độc, ngay cả ông nội cũng không chào đón mình.
…. Đến bây giờ khi lớn lên cậu mới biết ông nội của mình thì ra luôn phản đối ba và mẹ mình đến với nhau. Ông không muốn có người con dâu làm người quần chúng nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-noi-loan/1455612/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.