Kim Anh kéo Mỹ Hân đi đến khắp gian hàng này đến gian hàng khác, dù gì cũng không phải tiền của mình cứ chọn, chọn, chọn. Cái nào mặc được Kim Anh chọn cho bằng hết. Mắt ngó nghiêng, mồm liến thoắng, tay cầm cái này rồi đặt cái kia xuống :
- Đẹp kô chị, đẹp kô chị.
- Cái này.
Kim Anh đưa bộ váy ướm lên người mắt nháy nháy nhìn Mỹ Hân.
- Không.
Mỹ Hân nhìn màu sắc sặc sỡ đã không thích, kiểu dáng lại hơi già. Không nên dung bộ này vào hôm đính hôn nên là một bộ váy hồng phấn hoắc trắng thế mới tinh khiết.
Kim Anh tắt ngấm nụ cười. Nhưng tay lại cầm cái khác lên :
- Thế cái này.
- Không.
Xụ mặt, Kim Anh lại để xuống, tay chuẩn bị nhấc cái nữa lên định ướm vào người ;
- Mất hứng.
- Đẹp được chưa.
- Thôi em thấy xấu rồi. Hì hì.
Thử hết cửa hàng nhà người ta mà không chọn được cái váy nào, Kim Anh lại kéo Mỹ hân lôi tuột ra gian bên cạnh xem. Hết bộ này, rồi đến váy kia. Mặt Mỹ Hân đã phờ phạc, đúng là tuổi trẻ đi thử quần áo là điều mệt nhất mà có vẻ Kim Anh thấy vậy vẫn không xi nhê gì. Cô mệt bở hơi tai với Kim Anh này mất, tay cầm một đống quần áo nhưng lại vẫn muốn mua them. Mẫu mã năm nay có vẻ phong phú và nhiều màu sắc.
Thấy Kim Anh định kéo mình đi xem giày, Mỹ Hân đứng lại vén sợi tóc vào tai, kéo tóc nghiêng sang một bên :
- Mua xong chưa, cho chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-noi-loan/1455714/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.