Tua lại đoạn lúc nãy , Kim Anh đang đi đến chỗ Thế Du thì khăn buộc tóc tự nhiên rơi xuống không để ý cô dẵm lên bị trơn ngã bịch cái vào ghế sofa mà chính xác hơn là ngã vào người Thế Du. Tóc tai rối bù vẫn không them để ý đến cú ngã ngoạn mục lúc nãy cô vẫn đứng bật dậy vẫn lăm lăm cầm chiếc kéo trên tay. Thế Du cũng ngồi bật dậy ôm chiếc gối vào người.
- Cậu…
Cô nhìn chăm chú vào người Thế Du làm anh nhìn theo ánh mắt của cô.
“ Thôi xong, con nhỏ này bị mình đàn áp quá không lẽ định … “
- Này, đừng làm thế nguy… nguy hiểm lắm đấy.
Thấy Kim Anh không thay đổi thái độ hơn nữa lại còn tiến sát hơn, anh tiếp :
- Từ từ, bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi thư thả thương lượng, bỏ… bỏ hung khí xuống.
Kim Anh cười nửa miệng rất đáng sợ :
- Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ à?
Gật đầu trắc nịch, mặt mũi toát hết mồ hôi.
“ Nhỏ này định, định làm thật à… đời trai 20 năm nay của mình chấm dứt ở đây sao? Ực….”
Nuốt nước bọt lien tục đến mức không còn cái gì để nuốt nữa. Kim Anh nhướng nhướng mày, một chân đã để lên ghế:
- Tự giác hay để chị rat ay.
Thế Du lắc lắc đầu, từ nhỏ Kim Anh đã rất liều nhớ có lần nhỏ phi cho anh đôi dép làm anh vừa u đầu, vừa chảy máu nữa chứ.
- À, thích chị làm hộ chứ gì.
Lại lắc đầu, Kim Anh sấn tới, Thế Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-noi-loan/1455737/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.