Một tiếng hét thất thanh trong nhà vệ sinh vang lên. Kim Anh giật mình chạy vào. Thấy Trâm Nhi đang ôm mặt ngồi thụp xuống dưới đất. Mặt tái mét.
- Sao thế. Thích khách à?
- Ma.
- Đâu đâu.
- Ở trong gương.- Cô chỉ chỉ vào gương nói.
- Đâu. Làm gì có.
Kim Anh ngó dọc ngó ngang cái gương nhưng vẫn không thấy “con ma” đâu.
Trâm Nhi cũng ngó nghiêng rồi đứng dậy chỉ vào gương.
- Kia Kìa. – Nói rồi cô lại ngồi thụp xuống.
Kim Anh nhìn cô chỉ “con ma” trong gương mà cười nắc nẻ.
- Trời ơi. Em chứ ai. Ha…Ha. Ma nào. Làm chị hết hồn.
- Gì. Em á.
Trâm Nhi đứng dậy lấy khăn giấy quệt mặt mình.
- Đúng thật. Là em. Kim Anh chị chơi em đấy à.
- Đâu có. Cách “make up” này đang mốt chứ bộ.
Nói rồi cô chạy tót ra ngoài.
- Thay nhanh chị còn thay nữa. Không có người phát hiện bây giờ.
Trước khi đi, Trâm Nhi đã chuẩn bị hai bộ đồ để lúc về thay, ra ngoài đường không ai nhìn thấy. May mà có chuẩn bị trước không thì… Kim Anh “thúi” mặt mất.
Thay đồ xong, hai người quay lại sảnh. Tử Kỳ nhìn thấy một cô nàng mặc váy trắng hở lưng và vai, chiếc váy xòe phía dưới, nhìn rất đáng yêu. Cô nàng ấy lại còn bới hết tóc lên để lộ chiếc cổ cao trắng ngần thanh thoát. Nhìn có vẻ quen quen. Anh trố mắt :
- Kim… Kim Anh…
Mọi người nhìn theo hướng chỉ của Tử Kỳ tưởng Kim Anh lại thay đổi style khác. Ai dè là hai thiếu nữ xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-noi-loan/1455761/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.