Đăng : dù có chuyện gì, thì anh cũng hok thik em van xin hay cầu cạnh ai.Ông cứ đánh đi.
Ông dừng tay và cũng lúc đó Đăng ngã vào người My. Đôi tay Đăng lúc này hok đủ sức giữ chặt lấy My nữa nhưng nó vẫn chưa rời khỏi người My. My khóc và khóc. Đôi tay Đăng lại đưa lên gạt nứoc mắt cho My .
Đăng : đừng khóc mà, anh hok sao đâu. Ông đánh anh hok đau nhưng em khóc làm anh đau đó.đừng khóc nữa mà, ngoan đi mèo 2 chân ngốc của anh.
mẹ Đ : giỏi lắm con trai.( bà cưòi nhẹ mà nước mắt cũng muốn rơi) con dìu Đăng lên phòng đi. bác Lâm, bác phụ My dìu Đăng lên phòng rồi lấy thuốc xoa cho nó.
My đã cố gắng muốn vượt qua " khoảng cách "để đến Đăng. Nhưng nhìn Đăng lúc này My cảm thấy có lỗi. My bwocs nhẹ về phòng riêng. My hok muốn vì mình mà Đăng tiếp tục cải nhau với ông. những suy nghĩ phút chốc ùa về trong tâm trí My. My hok kịp nghĩ nữa thì ông bước vào
Ông: tôi muốn nói chuyện với cô.
My : dạ
Ông : tôi muốn cô nghỉ việc ở nhà này và chấm dứt mọi quan hệ với cháu của tôi.
My : ý ông
Ông : tôi nói như thế mà cô còn hok hiểu sao. chẳng phải cô quen Đăng là vì tài sản của gia đình này sao. Cô quen là vì tiền . được rồi cô ra giá đi. bao nhiêu cô cứ nói đi
My như muốn gã xuóng nền gạch khi nghe những lời nói đó.
My : cháu quen Đăng hok phải vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/osin-xinh-gai-va-cong-tu-dep-trai/399196/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.