Từ khi cái câu nói ấy được thốt ra, tôi đã phần nào hiểu được mọi chuyện. Trước khi tôi dùng bùa Hưng Phấn lên Ron, cậu có phần sợ tôi bởi tự ti về khả năng của mình. Nhưng, khi tôi đã ếm nó lên cậu rồi, Ron trở nên tự tin hơn rất nhiều, và cái tính hay đùa của cậu đã bộc phát. Tôi biết mọi người trong sảnh đường đã nghe hết điều đó, nhưng tôi không hề muốn kể nó cho ai, đặc biệt là Eric. Cậu ấy kiểu gì chả phản ứng thái quá, rồi có khi lại theo dõi tôi chặt chẽ và sát sao hơn trước cũng nên..
- Nói. Ý cậu là sao khi bảo biết ai là người.. - Giọng tôi bắt đầu nhỏ dần. -.. ờm, đánh cắp..
Ngượng chín cả mặt, tôi bức xúc hét lên:
- Thôi, cái gì đó cậu tự hiểu đi!
- Tớ.. Tớ.. Tớ có thể không c-
- Không! Cậu không được phép!
Tôi dứt khoát trước khi Ron kịp dứt lời. Quay mặt sang chỗ khác, Ron ấp úng nói, đôi mắt thi thoảng lén nhìn phản ứng của tôi.
- À ờ.. Thì cậu c-cũng biết rõ rồi đấy.. c-cái tên Slytherin đó..
Nhăn mặt nhìn Ron, tôi có hơi khó chịu khiến cậu giật thót một cái.
* * * S-Sao vậy? Tớ.. Tớ.. Tớ nói gì sai s-sao?
- Không có gì. Khai báo tiếp đi.
Tôi lạnh nhạt nói. Ron hít lấy một hơi sâu rồi lớn tiếng hét lên:
- THÌ-THÌ LÀ NOTT CHỨ AI VÀO ĐÂY NỮA!
Giật mình, theo phản xạ cốc mạnh vào đầu Ron, làm nổi lên một cục u to tướng và nói khẽ:
- Đồ ngốc! Ai mượn cậu la
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/overturn-life-direction-dao-chieu-sinh-menh/40517/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.