Biết được quá khứ của Lăng Tịch , đối với sự quan tâm của hắn, tôi cũng ko còn cảm thấy áp lực như trước . Thả lỏng người theo hắn một ngày tăm suối nước nóng, toàn thân cảm thấy thoải mái ko nói thành lời . Hắn lúc nào cũng đi theo tôi, sợ tôi đi bị ngã, lúc ăn cơm lại sợ thức ăn ko có dinh dưỡng, tắm suối nước nóng xong đi ra thì hắn lại sợ tôi bị lạnh . Hắn cứ như vậy làm cho tôi rất uất ức, 1 tên thoạt nhìn bề ngoài xấu xa, nhưng lại tỉ mỉ chăm sóc tôi như vậy đã rước lấy vô số lời tán dương từ cánh phụ nữ, bất kể già trẻ lớn bé thấy cảnh tượng hắn lo cho tôi đều nói tôi có phúc . Đối với mấy lời khen này tôi cũng ko biết nên làm gì , chỉ có thể đáp trả bằng cái mỉm cười gượng gạo, còn hắn thì lại kiêu ngạo cứ lải nhải suốt cái lý luận làm đàn ông tốt
Trên đường trở về, thái độ của Lăng Tịch rất khác lạ, vô cùng yên tĩnh , tôi tò mò đi lên phía trước "Có phải đã xài tiền nhiều quá hay ko? Tôi còn một ít tiền, anh cầm đi"
Nhìn tôi nghiêm túc muốn rút tiền khỏi ví, hắn bất đắc dĩ ngăn tôi lại "Cách thức suy nghĩ của cô có thể đừng đặc biệt như vậy hay ko?"
"Vậy anh sao thế?"
"Ko có gì, chỉ là nhớ đến lời nói của mấy bà dì kia" Hắn lẳng lặng nói
"A, mấy dì đó thật là.....khó trách bọn họ ăn nói lung tung" Tôi nói xong rồi mỉm cười, ko
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pa-pa-17-tuoi/879060/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.