Thấy món ăn trong nồi đã có mùi hơi khét khét, tôi liền đi đến tắt lửa
"Tôi nói, chúng ta cùng đi thăm dì , mẹ của anh"
Bạch Tu Nghệ lẳng lặng đứng đó nhìn tôi , lạnh lùng nói "Cô có tư cách gì để đi thăm bà ấy? Bộ cô tưởng mình là con dâu Bạch gia rồi sao?"
"Ko có" Tôi thành thật nói
"Vậy sao cô muốn đi thăm mẹ tôi?!" Bạch Tu Nghệ đột ngột gầm lên với tôi, ánh mắt cũng có chút đỏ
Tôi im lặng, nhìn hắn như vậy. Hắn nhất định là rất đau khổ, phải tiếp nhận sự thật mẹ ruột của mình sẽ phải ra đi vào một ngày ko xa
"Bởi vì dì ấy sẽ rất muốn nhìn thấy chúng ta" Nói xong tôi liền ko thèm để ý đến hắn, xoay người rời khỏi bếp
Thành thật mà nói, tay nghề nấu ăn của Bạch Tu Nghệ thật ra rất tốt, khiến cho tôi ko màng chuyện gì chỉ lo ăn . Hắn ngồi cách tôi rất xa, chén cơm cũng ko thèm động tới, chỉ chán ghét nhìn tôi
"Cô mấy ngày ko ăn rồi?"
"Anh có biết phụ nữ mang thai ăn rất nhiều ko?" Tôi như cũ ko hề để ý đến hắn, vùi đầu vào mà ăn
"Ăn kiểu như cô , tiêu hóa ko thông sẽ ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của con" Lời nói vừa ra khỏi miệng hắn, ko chỉ khiến cho tôi dừng ngay động tác ăn cơm mà ngay cả chính hắn cũng hoảng sợ . Đây là lần đầu tiên hắn gián tiếp thừa nhận đứa con này . Tôi ko khỏi có một chút xíu vui mừng
"Con nói, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pa-pa-17-tuoi/879071/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.