Sau khi tan học, từ sớm đã ko thấy bóng dáng của Bạch Tu Nghệ . Cũng đúng , Bạch thúc chỉ bảo hắn đưa tôi đi học , chứ có nói sau giờ học phải đón tôi đâu . Nhưng vấn đầu là, tôi căn bản ko tìm được đường trở về nhà ,nhưng dựa theo hợp đồng , từ giờ cho đến khi sinh con , tôi phải sống ở nhà hắn . Vì thế, bất đắc dĩ , tôi chỉ có thể dựa theo con đường trong trí nhớ đã đi lúc sáng sớm để trở về
Trời dần dần tối , ánh đèn xung quanh càng lúc càng thưa thốt , chuyện này mà đối với 1 kẻ ko phân biệt được Đông Tây Nam Bắc mà nói , thì việc tìm đường ko phải là một việc đơn giản .
Bụng thật đói nha, hiện tại chắc cũng phải gần 9 giờ rồi , nhưng mà , bóng dáng nhà hắn như còn nằm ở cõi Tây Thiên xa mờ
Bất chợt điện thoại di động vang lên
"A lô?"Tôi vô lực tiếp đón
"Ở đâu?" Từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói cực kì ko kiên nhẫn
Bạch Tu Nghệ
Tôi nhìn nhìn xung quanh nhưng cũng ko biết hiện tại mình đang ở nơi nào
"Ko biết"
"Cô đang giỡn mặt với tôi sao?" Hắn tức giận
"Ko có" Tôi đàng hoàng trả lời
"Hừ, nếu ko muốn trở về thì cứ việc nói thẳng, đừng làm cho người khác lãng phí thời gian đi ra ngoài tìm cô"
"Ko phải" Bây giờ mà rời Bạch gia, chẳng khác nào từ bỏ
"Con mẹ nó, vậy tôi phải đi đâu tìm cô đây?" Bạch Tu Nghệ ko còn giữ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pa-pa-17-tuoi/879074/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.