Tài xế lái xe thay nhanh chóng nhận đơn.
Lý Từ ngước mắt nhìn Trình Chi Hành, ám chỉ hắn không còn lý do để ở lại đây nữa.
Việc Trình Chi Hành xuất hiện ở đây đã rất kỳ lạ rồi.
Tiệc tùng đang vui, bao nhiêu vị lãnh đạo muốn trò chuyện cùng hắn không tiếp mà lại chạy xuống bãi đỗ xe làm gì?
Thôi kệ, đã chia tay êm đẹp rồi mà.
Nhưng Trình Chi Hành chẳng có vẻ gì muốn rời đi.
Lý Từ khéo léo nhắc: "Trên đó còn nhiều người đang chờ anh đấy."
Trình Chi Hành: "Tôi không muốn ở trên đó, xuống đây hít thở một chút."
Lý Từ không nhịn được cười khẽ hỏi: "Anh mà cũng có lúc không muốn ở lại sao? Trước kia—"
Nói được nửa chừng, anh bặm môi.
Đã chia tay rồi không nên nhắc lại, trông như anh vẫn còn vương vấn chuyện cũ lắm ấy.
Đời nào có chuyện đó.
"Tôi chưa từng muốn ở lại." Trình Chi Hành trả lời, với giọng điệu kiên định.
"...Ừ."
Kể làm gì, chia tay rồi mà.
Kể thì kể, còn nói dối nữa.
Trình Chi Hành vốn là người hoạt bát hướng ngoại, hồi đại học luôn thích tham gia các buổi tụ tập tiệc tùng hội nhóm. Mỗi lần cùng Lý Từ đi từ ký túc xá đến thư viện, hắn liên tục chào hỏi những người quen đi ngang qua trên đường.
Sau khi gia nhập công ty, Trình Chi Hành vẫn phát huy "tài năng" này. Hắn đi nhậu với ai cũng được, không bữa nào bỏ sót. Trong số các thực tập sinh cùng khoá, hắn là người được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/parting-with-honour-tinh-that/2765913/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.