Suốt mười năm qua, những hàng cây trong trường đã thay mấy loài, ánh nắng xuyên qua tán lá cũng đổi hình dáng bao lần, nhưng Lý Từ và Trình Chi Hành vẫn yêu nhau.
Thế mà đến năm thứ mười, họ dừng lại.
Những năm cuối bên nhau, Lý Từ từng mường tượng vô số lần cảnh chia tay.
Trình Chi Hành vốn hướng ngoại nên trong tưởng tượng của anh, đó hẳn phải là một cảnh tượng dữ dội lắm. Hắn sẽ cãi nhau với anh một trận, anh buột miệng buông lời chia tay, rồi hắn đạp cửa bỏ đi.
— Đạp cửa đi, nhưng vài ngày sau sẽ quay về, ôm anh thật chặt như thời đại học.
Trình Chi Hành sẽ nói: "Dấu yêu à, mình đừng chia tay nữa."
Lý Từ tự cười nhạo mình.
Đúng vậy, anh từng nghĩ đến hàng trăm kiểu chia tay, nhưng chưa lần nào tưởng tượng thành hiện thực. Mọi kịch bản đều kết thúc bằng việc họ không thể rời xa nhau, rồi tất cả sẽ cứ thế tiếp nối trong thập kỷ tiếp theo.
Ấy thế mà mà đến năm thứ mười, người đó lại có thể dứt áo quyết đoán bình tĩnh đến vậy.
"Lý Từ, em chắc chứ?"
Ngày hôm đó, Trình Chi Hành ngồi ở một góc sofa bình tĩnh hỏi anh.
Lý Từ ngồi bên bàn ăn, cách hắn một khoảng rất xa.
"Ừ." Giọng anh khẽ khàng như gió thoảng.
Nhưng Trình Chi Hành vẫn nghe thấy. Hắn im lặng hồi lâu, gật đầu đáp: "OK."
Chẳng bao lâu sau, hắn dọn khỏi căn nhà thuê chung suốt năm năm, hoàn tất mọi thủ tục phân chia tài sản, thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/parting-with-honour-tinh-that/2765917/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.