Chiếc gối ướt sũng một cách khó tin. Lý Từ ghét cay ghét đắng tuyến lệ không chịu nghe lời mình.
Nhưng có vẻ Trình Chi Hành lại thích điều đó.
Ngày trước Trình Chi Hành thường nói: "Sao em hay khóc thế? Đừng khóc nữa mà dấu yêu, anh xót lắm."
Nhưng khi lên giường, hắn lại trở nên xấu xa vô cùng: "Dấu yêu ơi khóc đi, em khóc như đồ sứ vỡ ấy, đẹp lắm."
Chẳng biết từ lúc nào, Lý Từ không còn quay lưng với Trình Chi Hành nữa. Anh nép vào lồ ng ngực hắn, khoảng cách chỉ còn một gang tay.
Bàn tay ấm áp của Trình Chi Hành lại lau đi nước mắt anh, như hàng trăm hàng ngàn lần trước đây.
"Khóc nhiều thế, có phải em cũng có chút lưu luyến anh không?" Giọng nói sao có thể dịu dàng đến thế.
Điều này khiến anh không thể chối từ.
Lý Từ do dự rất lâu: "Em cần suy nghĩ đã."
"Được." Trình Chi Hành đáp nhanh, yên lặng chưa bao lâu đã lại hỏi, "Vậy anh có thể bắt đầu theo đuổi em không?"
"... Không được."
"Tại sao?"
"Mười năm trước vốn là em theo đuổi anh trước mà."
Mười năm trước, sau khi được Trình Chi Hành cứu ở sân bóng rổ, Lý Từ không thể nào quên được chàng trai này.
Trình Chi Hành chính xác là mẫu người Lý Từ thích. Là một người quá đỗi nội tâm, anh tự nhiên bị thu hút bởi một chàng trai phóng khoáng, nhiệt huyết và rạng rỡ như thế.
Lý Từ bắt đầu ngày nào cũng đến sân bóng rổ.
Mỗi khi Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/parting-with-honour-tinh-that/2765925/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.