🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sinh nhật của Lý Từ và Trình Chi Hành chỉ cách nhau một ngày, Lý Từ 22/12 còn Trình Chi Hành 21/12.

 

Họ thường tổ chức chung vào đêm 21.

 

Những năm đầu bên nhau, hai người cứ như những tên trộm giấu giấu giếm giếm chuẩn bị quà bất ngờ mà không nói cho nhau biết, sợ món quà của mình thua kém đối phương.

 

Lý Từ tặng toàn đồ thiết thực.

 

Năm đầu tiên, anh tặng Trình Chi Hành bàn phím cơ mà hắn đã thèm muốn bấy lâu.

 

Năm thứ hai là chiếc vòng tay thể thao cao cấp được quảng cáo là "vật dụng mà mọi đàn ông đều khao khát".

 

Năm thứ ba, anh tặng cặp tai nghe khử ồn, đắn đo mãi mới đỏ mặt nhờ shop khắc lên vỏ tai nghe hình chú thỏ giơ trái tim.

 

Trình Chi Hành nhận quà xong luôn ôm chặt anh hôn tíu tít, nói "Cảm ơn dấu yêu" rồi mới lôi quà của mình ra.

 

Năm đầu tiên, hắn tặng vé du lịch sa mạc ngắm sao dịp hè.

 

Năm thứ hai là cả bộ đồ gia dụng hình thỏ - từ lót bàn, đệm ghế, chăn ga gối đệm, cốc uống nước đến bàn chải, bộ pyjama đều in hình thỏ.

 

Năm thứ ba, hắn tặng cuốn album dày đặc ảnh chụp chung của hai người từ ngày yêu đầu tới tận bây giờ. Mỗi tấm đều kèm chú thích kiểu "Lần đầu đi du lịch cùng dấu yêu", "Lần đầu hôn dấu yêu ở lễ hội âm nhạc", "Lần đầu ngủ cùng dấu yêu, người em đỏ ửng hết cả, dễ thương quá trời ^^".

 

Trao đổi quà xong, Trình Chi Hành thường ôm Lý Từ ngắm nghía, nhìn thấy đôi má anh ửng hồng đầy đáng yêu.

 

Nhìn chỉ muốn cắn một phát.

 

Trình Chi Hành hỏi: "Sao em không cảm ơn anh?"

 

Lý Từ ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn anh."

 

Trình Chi Hành giả vờ không vui: "Em gọi anh mỗi tiếng 'anh' thôi à? Anh gọi em là dấu yêu cơ mà."

 

"À..." Giọng Lý Từ bỗng nhỏ dần. "Vậy thì... cảm ơn... dấu yêu."

 

Trêu chọc thỏ nhỏ vui thật đấy.

 

Trình Chi Hành lại bảo: "Nhà mình chỉ cần một dấu yêu thôi, em không cần gọi anh thế đâu."

 

"Thế...?"

 

"Gọi 'chồng' đi nào."

 

Năm đầu tiên, Lý Từ ngại không gọi, Trình Chi Hành cũng không ép.

 

Năm thứ hai, Lý Từ vẫn ngại, Trình Chi Hành dỗ dành đủ kiểu. Anh đỏ mặt cháy bừng, cuối cùng đành chủ động cởi khuy áo hắn để thoát nạn.

 

Năm thứ ba, ban đầu Lý Từ vẫn không dám gọi, Trình Chi Hành dỗ dành mãi không được đâm ra thất vọng. Lý Từ sốt ruột liền kéo tay hắn, gượng gạo thốt ra tiếng "chồng" thật khẽ.

 

Đêm đó Trình Chi Hành hành động như phát điên, đến nỗi Lý Từ thậm chí quên luôn hôm sau mình xuống giường thế nào.

 

Kết quả là trong lúc đang làm việc, anh bỗng nhận được tin nhắn từ Trình Chi Hành: "Dấu yêu à, sao em chỉ gọi một tiếng rồi thôi? Trên giường không chịu gọi nữa à? Anh không phải là chồng em nữa sao? Hay trong lòng em đã có khứa chồng khác rồi hả T^T"

 

Đến năm thứ tư, Lý Từ quyết tâm năm nay phải chủ động, không để Trình Chi Hành bắt nạt nữa.

 

Anh đấu tranh vật lộn ba tháng trời, băn khoăn không biết có nên mua bộ đồ lót gợi cảm tạo hình thỏ con hay không. Đến tận ba ngày trước sinh nhật anh mới nghiến răng đặt mua.

 

Sau đó là chuỗi ngày anh liên tục tự trấn an bản thân.

 

Không phải chỉ là gọi chồng thôi sao? Trên giường gọi chồng thì sao? Trình Chi Hành muốn nghe thì cứ gọi thôi, có gì khó đâu.

 

Hít sâu——

 

Lý Từ, không khó đâu, ừm, thật mà!

 

Ngày 21, Lý Từ làm việc trong trạng thái lơ đãng, liếc nhìn Trình Chi Hành ngồi phía đối diện cả chục lần.

 

Đến khi gần tan làm, anh lấy điện thoại định nhắn cho hắn thì nhận được tin nhắn từ Trình Chi Hành.

 

Trình Chi Hành: Dấu yêu, trưởng nhóm bảo tối nay gặp khách lớn, mình dời sinh nhật qua ngày mai nhé?

 

Lý Từ: Khách to cỡ nào?

 

Trình Chi Hành: Em giận à?

 

Lý Từ: Không, anh đi đi.

 

Đêm đó, Lý Từ trở về nhà một mình. Vừa về đến nhà không lâu đã thấy shipper giao bánh sinh nhật Trình Chi Hành đặt.

 

Anh lặng lẽ cất bánh vào tủ lạnh, vào phòng ngủ lôi bộ đồ giấu sâu trong tủ ném vào thùng rác, sau đó lập tức cầm túi rác xuống lầu vứt đi.

 

Sau khi lên nhà, Lý Từ gặp một shipper khác nói rằng cơm gà mà anh Trình đặt đã tới.

 

Lý Từ đặt cơm lên bàn, mở điện thoại thấy tin nhắn của Trình Chi hành.

 

Trình Chi Hành: Dấu yêu nhớ ăn đủ bữa nha.

 

Trình Chi Hành: [cún con hôn hôn]

 

Trình Chi Hành: [cún con chúc mừng sinh nhật]

 

Lý Từ không trả lời.

 

Hồi ấy, Trình Chi Hành không cùng nhóm với anh. Lý Từ biết nhóm trưởng của Trình Chi Hành là người cực kỳ hống hách.

 

Nhưng...

 

Lý Từ mở lịch sử trò chuyện với trưởng nhóm của mình.

 

Trưởng nhóm: Tiểu Từ, tối nay tiệc có nhiều lãnh đạo lớn đấy, cậu thật sự không đi à?

 

Lý Từ: Em cảm ơn trưởng nhóm quan tâm, nhưng tối nay em có việc rất quan trọng, thật sự không thể tham dự! Lần sau em sẽ mời các sếp bù.

 

Nhưng công việc ngày nào chẳng có, sinh nhật một năm chỉ có một lần mà thôi.

 

 

Những năm sau đó, sinh nhật dần trở nên nhạt nhòa. Nếu trùng lịch thì cùng nhau ăn bánh, không trùng thì thôi.

 

Trình Chi Hành vẫn cẩn thận chọn quà cho Lý Từ, Lý Từ cũng thế. Nhưng... mọi thứ đã khác rồi.

 

Lý Từ không biết Trình Chi Hành nghĩ gì, chỉ biết sinh nhật năm thứ tư ấy đã để lại trong lòng anh một vết hằn rất sâu.

 

Không thể vượt qua. Mãi mãi không thể.

 

Cho đến khi chia tay, rồi tái hợp, vết hằn ấy vẫn còn đó.

 

 

Sau khi tái hợp, Trình Chi Hành kéo Lý Từ đi nghỉ hết số ngày phép còn lại trong năm.

 

Lý Từ hỏi hắn định làm gì, Trình Chi Hành lôi ra tấm vé du lịch đến sa mạc, nơi họ từng cùng nhau ngắm sao trong sinh nhật đầu tiên bên nhau.

 

Trình Chi Hành nói: "Dấu yêu, em mắng anh đi!"

 

Lý Từ: ?

 

"Tự dưng mắng làm gì?"

 

"Ý anh là, mấy năm nay chắc em tích tụ nhiều bực dọc lắm, chúng mình hãy nhân cơ hội này để nói rõ ràng với nhau nhé?"

 

"Ừm... Được." Lý Từ dừng lại một chút rồi nói thêm:  "Anh cũng phải nói hết những gì anh không hài lòng về em."

 

Lý Từ nhìn tấm vé du lịch trên điện thoại Trình Chi Hành, hỏi: "Nhưng... không thể nói ở nhà sao?"

 

"Ở nhà hiệu suất thấp lắm." Trình Chi Hành đột nhiên tiến lại gần anh, "Em dễ thương thế kia, ở nhà anh chỉ muốn trói em trên giường thôi."

 

Và sau vài ngày bị "trói trên giường", hai người họ bắt đầu lên đường.

 

 

Sa mạc vẫn là sa mạc ấy, bầu trời đầy sao vẫn là bầu trời đầy sao ấy. May mắn thay, người bên cạnh cũng vẫn là người ấy.

 

Trình Chi Hành dẫn dắt Lý Từ nói hết rất nhiều chuyện, cùng nhau nhìn lại mọi chuyện từ ngày đầu yêu cho đến hiện tại.

 

Kết thúc buổi trò chuyện, cả hai đều rơi nước mắt. Trình Chi Hành vừa lau nước mắt cho Lý Từ vừa nói: "Ôi, sa mạc mưa rồi này!"

 

Lý Từ nhìn hắn dưới màn đêm, đột nhiên muốn ôm chặt lấy.

 

Và anh đã làm thế.

 

"Trình Chi Hành."

 

"Ừm?"

 

"Anh..." Lý Từ nép vào lòng hắn, nhắm chặt mắt bật thốt: "Em yêu anh nhiều lắm."

 

Trình Chi Hành giật mình, định kéo anh ra nhìn mặt.

 

Lý Từ không chịu, ôm chặt hắn hơn. Mặt đỏ lừ thế này, không cho xem đâu.

 

Trình Chi Hành không ép, chỉ nghiêng người hôn lên tóc mai anh, "Dấu yêu ơi, anh cũng yêu em nhiều nhiều lắm."

 

Mặt Lý Từ nóng bừng, chỉ nghe thấy hắn dùng nhiều từ "nhiều" hơn mình nên nói: "Vậy em yêu anh nhiều nhiều nhiều."

 

Trình Chi Hành không nhịn được cười, "Thế anh yêu em nhiều nhiều nhiều nhiều!"

 

"Dù sao em cũng hơn anh một từ 'nhiều'."

 

"Vậy anh hơn em N từ."

 

"Thế em hơn anh N+1 từ..."

 

 

Cuộc trò chuyện kết thúc trong niềm vui đùa ấy. Lý Từ đã nói hết mọi điều, chỉ trừ nỗi niềm năm thứ tư chưa kịp thổ lộ.

 

Chớp mắt đã đến ngày 21/12.

 

Lý Từ xin nghỉ buổi chiều, về nhà lôi bộ đồ lót thỏ con đáng lẽ mặc năm thứ tư ấy ra giặt sấy. Anh đứng trước gương phòng tắm chuẩn bị đủ kiểu ám thị tâm lý mới dám mặc vào.

 

"Phù..."

 

Hít một hơi thật sâu, Lý Từ khoác áo choàng ngủ ra ngoài rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

 

 

Khi Trình Chi Hành về đến nhà, hắn thấy bóng lưng Lý Từ đang bận rộn trong bếp.

 

Hắn định bước đến ôm eo hôn lên đỉnh đầu thỏ con, khen anh sao hôm nay ngoan thế yêu thế, còn đặc biệt xin nghỉ về sớm nấu ăn.

 

Bỗng hắn phát hiện một vật thể đáng ngờ!

 

Sau cặp mông đáng yêu của Lý Từ sao lại nhô lên thứ gì tròn tròn thế kia nhỉ?

 

Gì vậy ta? Là vải bị nhàu à? Là bệnh gì sao? Khối u ung thư chăng?!

 

Trình Chi Hành vội vàng vứt túi xách chạy tới nhấc áo choàng của Lý Từ lên.

 

"Vợ yêu! Em có sao không... không... không..."

 

Trình Chi Hành đứng hình.

 

Trắng nõn, tròn trịa, lông mịn, còn theo chuyển động của Lý Từ mà phập phồng...

 

Dù não vẫn đơ ra đấy nhưng tay hắn đã vô thức lột phăng áo choàng.

 

Áo rơi khỏi vai Lý Từ, nước dãi suýt rơi khỏi mép sếp Trình.

 

Làm sao trên thế giới lại có một chú thỏ dễ thương đến thế cơ chứ?

 

"Dấu yêu."

 

"Bỏ bữa tối, nhé?"

 

"À... ý anh là em nấu mệt rồi, ta lên giường nghỉ chút rồi ăn sau được không?"

 

Mục đích quá lộ liễu, Trình Chi Hành đã chuẩn bị tinh thần bị mắng. Ai ngờ Lý Từ lại đưa tay ôm cổ hắn, nhảy lên người hắn.

 

Hơi thở ấm áp phả vào cổ Trình Chi Hành, hắn nghe thấy tiếng thì thầm: "Vâng... chồng."

 

Ôi sao thỏ con nóng bừng thế này? Sốt rồi sao? Tội nghiệp quá đi.

 

Phải bế lên giường hạ nhiệt thôi.

 

Không ngờ càng hạ nhiệt càng bốc lửa. Lý Từ hôm nay không hiểu sao cứ liên tục gọi "chồng ơi", "chồng ơi em đau", "em không muốn nữa đâu chồng", "chồng ôm em đi".

 

Xong việc, Trình Chi Hành ôm chặt Lý Từ định hôn thêm nhưng Lý Từ đột nhiên đẩy hắn ra, vô tình hỏi: "Tại sao năm thứ tư anh lại chọn đi tiếp khách?"

 

"...Hả?" Trình Chi Hành không kịp phản ứng.

 

Lý Từ kể lại chuyện năm đó.

 

"...Đệt."

 

Trình Chi Hành nghĩ: Thế ra... năm đó đã có thể được hưởng đãi ngộ tuyệt vời dường này á? Trời ơi!

 

Hắn thận trọng hỏi: "Vậy... sau này còn được thế nữa không?"

 

Lý Từ khịt mũi đáp: "Không được nữa."

 

Trình Chi Hành vội vàng nói: "Dấu yêu ơi... Anh sẽ không bao giờ đi tham gia mấy hoạt động xã hội ấy nữa, thật đó. Anh đã thuê thêm người làm, phân chia công việc hợp lý cả rồi! Sau này anh sẽ không bận rộn như vậy nữa, anh cam đoan đó! Nếu không được thì... anh nghỉ việc nhé?"

 

Người trước mặt chăm chú nhìn hắn, bỗng bật cười.

 

Trình Chi Hành ngớ ra, không biết anh đang giận hay đùa, chỉ biết Lý Từ cong cong mắt cười đẹp quá trời.

 

Lý Từ nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn thì thầm:

 

"Không cần nghỉ việc. Chỉ là... chuyện này em giấu nhiều năm quá, muốn nói ra thôi."

 

"Năm đó em buồn mà không nói, để anh mù tịt chẳng hiểu chuyện gì, chắc hẳn anh cũng thấy tệ lắm."

 

"Từ bây giờ... em sẽ học cách bày tỏ tốt hơn."

 

Trình Chi Hành cúi xuống, nhìn thấy bàn tay Lý Từ nắm chặt vạt áo mình.

 

—— Lý Từ vẫn là chàng trai ít nói năm nào, nhưng lại đang cố gắng hết sức bày tỏ bản thân vì hắn.

 

Trình Chi Hành ôm chặt Lý Từ, hôn lên má anh không ngừng.

 

"Dấu yêu."

 

"Em tuyệt nhất."

 

"Ừm... anh cũng thế."

 

"Trình Chi Hành, sinh nhật vui vẻ."

 

"Em... yêu anh."

 

Câu cuối thì thầm khẽ khàng.

 

Nhưng không sao cả, Trình Chi Hành luôn nghe được.

 

"Tiểu Từ, sinh nhật vui vẻ. Anh sẽ yêu em mãi mãi."

 

"Kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em."

 

—Kết thúc—

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.