Chuyển ngữ: Trần
Quan Huệ Lương ngẩn người. Nói là ngẩn người, thực ra là kinh ngạc thì đúng hơn. Kẻ đạp đánh anh, từng ngồi tù mười lăm này, cũng biết rơi lệ sao?
Anh xoay người. Vừa cựa quậy, Lôi Tử liền bặt tiếng. Màn hình điện thoại sáng lên. Ánh sáng màu xanh lạnh lẽo rọi sáng hình bóng của anh, tiếp đó, tiếng ca nhỏ xíu chợt ngừng lại.
Quan Huệ Lương căng thẳng mở to mắt. Liệu hắn có đánh anh không, bởi anh đã biết đến sự dịu dàng, sự yếu đuối của hắn.
Trước mắt chẳng có gì ngoài bóng tối. Lôi Tử xoay người, đối mặt với anh. Hơi thở ấm nóng chậm rãi phả vào sau tai. Quan Huệ Lương run lên, bất giác cũng thở đều theo nhịp thở ấy, đôi mi tựa như có sức sống, lung lay rung động. Đột nhiên, một cánh tay vạm vỡ vươn tới từ đằng sau, ôm lấy mạng sườn anh.
"A!" Anh khe khẽ kêu lên, nhịp thở gấp gáp hỗn loạn, giữa bóng đêm nghe cực kỳ chật vật. Anh muốn giãy giụa, vậy nhưng lực ôm lỏng lẻo của Lôi Tử khiến những vùng vẫy của anh có vẻ hết sức làm màu. Vì thế, anh dần bình tĩnh lại, co người. Lôi Tử không kéo anh về phía sau, mà tựa như một đứa trẻ, sáp cơ thể nóng hầm hập tới.
Vai kề sát vai, cách một lớp áo sơ mi trắng, hắn tùy tiện như thế, thậm chí là có phần ỷ lại. Nước mắt có lẽ đã lau qua, nhưng khuôn mặt hãy còn ươn ướt. Quan Huệ Lương chợt hiểu những giọt nước mắt của hắn. Mười lăm năm tường cao, song sắt, sống tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/passage-d-enfer/20418/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.