Chuyển ngữ: Trần
Hai người nước ngoài, một người trong đó rất trắng, đứng trước gương soi toàn thân trong vắt, vừa hôn môi vừa tuốt súng. Tiếng nước bọt rõ mồn một, đều được quay đặc tả.
Lôi Tử giơ điện thoại lên cho Quan Huệ Lương nhìn, không ép buộc, mà lại có vẻ chột dạ, vừa ôm anh vừa nói: "Còn có thể loại phim này cơ à, em xem, mẹ kiếp mặt dày vãi..."
Quan Huệ Lương chôn mặt vào trong nệm, không ngẩng đầu lên. Anh chẳng muốn xem chút nào, thậm chí còn cảm thấy thật khủng khiếp. Nơi này chỉ có hai người họ, xảy ra chuyện gì cũng chẳng lạ.
"Này..." Lôi Tử gọi anh, không biết gọi thế nào mới ổn. Không dám gọi "Quan Huệ Lương", một cái tên nghiêm túc như vậy, gọi lên thôi cũng sợ anh không vui.
Tiếng rêи ɾỉ trong điện thoại vẫn văng vẳng, càng lúc càng thắm thiết, ngân dài. Lôi Tử lại chẳng hề bận tâm, tiện tay quẳng điện thoại bên gối, vắt chân qua người Quan Huệ Lương, túm lấy eo anh: "Sao thế?"
Quan Huệ Lương rất muốn nói "Tôi muốn về nhà", nhưng giá trị con người, tuổi tác, hoặc những thứ gì khác cản anh không thốt được nên lời. Anh cố kìm lại, đến mức vành mắt ửng đỏ.
"Tôi sẽ để em về nhà." Lôi Tử nói, như thể nhìn thấu được nỗi lòng của anh, "Để em đi tìm vợ em, vậy nên..." Hắn chỉ yêu cầu: "Em nhìn tôi đi."
Thế là Quan Huệ Lương nhìn hắn, ánh mắt chẳng hề dịu dàng, thậm chí còn hơi quắc mắt lên. Dẫu vậy, Lôi Tử cũng vẫn cười. Hắn cười lên trông rất đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/passage-d-enfer/20426/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.