Chuyển ngữ: Trần
Bấy giờ, Lôi Tử mới ngẩng đầu lên. Trước tiên là nhìn Quan Huệ Lương, sau đó lại rời mắt về phía anh Triển: "Được, em đi."
Hắn cầm lấy chai nhựa xuống sập, chân hơi nhũn ra, có lẽ là sốt rồi. Ngoài trời âm u, như thể sắp mưa. Hắn đòi điện thoại từ anh Triển, gã không đưa, hắn cũng chẳng ép, nghiêng đầu chui vào xe van, gạt cần số.
Lái ra khỏi mảnh sân hoang vắng ấy được khoảng năm phút, hắn bắt đầu tăng tốc. Ngoài cửa sổ đồng không mông quạnh, từng khoảnh ruộng ngô bát ngát bị bỏ hoang vụt qua hai bên. Mưa bắt đầu rơi, lộp độp gõ xuống kính chắn gió. Hắn kéo kính xuống, quẳng chiếc chai cũ đựng ngón tay của mình ra ngoài, chẳng chút tiếc nuối.
Hắn nghĩ kỹ rồi, đã ngồi mười lăm năm, sợ chi ngồi thêm mười lăm năm nữa.
Mưa bắt đầu nặng hạt, tựa như trút nước. Cần gạt nước mưa đã hỏng quá nửa, nhìn chẳng rõ đường. Thời tiết thế này không thể nào có người qua đường được. Hắn duy trì tốc độ chín mươi cây trên giờ, điên cuồng lao đi như tự sát trên con đường đất lầy lội chẳng có đến một cái vạch kẻ đường.
Đồng hồ xăng đột nhiên sáng lên, đèn đỏ nhấp nháy. Hắn đập mạnh vào vô lăng, phanh gấp.
Mưa ngấm ngầm lọt vào bất cứ kẽ hở nào có thể vươn tới. Hắn ngả người vào lưng ghế thở dốc. Không đủ xăng. Cho dù nửa đường có tìm được người mượn điện thoại, chạy được từ đồn cảnh sát gần nhất tới khoảnh sân đó cũng phải mất tiếng rưỡi, dưới thời tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/passage-d-enfer/20433/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.