Sáng hôm sau ở ngôi nhà của Ronald McDonald, một vài gia đình đang chuẩn bị bữa sáng trong khi lũ trẻ chơi đùa. Bố Sara sử dụng một căn bếp lớn đầy đủ tiện nghi để nấu bữa sáng cho cô bé và Joey. Đó là món bánh quế KINH HOÀNG nổi tiếng của ông, có điều nó mang vị trái ngược hoàn toàn với cái tên. Sara rất thích ăn món bánh quế này, nó là món ưa thích của cô bé, và ông đã làm món bánh KINH HOÀNG mỗi cuối tuần kể từ khi cô có thể nhớ được. Nó sẽ rất tuyệt khi ăn kèm với một lớp bơ đậu phộng dày phết đầy trong mỗi ô bánh, và rồi phủ lên trên thật nhiều xiro phong*.
[*] xiro phong – maple syrup: là một loại xiro đặc trưng của Canada làm từ sáp cây thông, được coi là hương vị đặc trưng của Canada
Nhưng hôm nay Sara không mấy hứng thú với món ăn ưa thích của mình. Cô bé chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh phủ đầy bơ đậu phộng và chậm chạp di nĩa tới lui trên bề mặt bông mềm. Trên chiếc bàn cũng thật yên tĩnh. Chả có việc gì để nói cả. Sara không chắc mình phải làm gì nữa, cô bé không muốn trở nên như thế này, ốm yếu và chết dần chết mòn.
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Sara hỏi chung chung.
Bố cô nhìn lên và đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ. “Chúng ta sẽ làm những gì ta muốn, và cứ tiếp tục sống, đã có ai chết đâu!”
Sara nửa tươi cười, nửa khô khan đáp “Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pelliccia/523877/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.