NHẬT KÍ #15
(TIẾP THEO)
VEELOX
(@Chipmuck type)
Tụi mình nhào vào khoang thang máy nhỏ màu xanh dương, mình vội vàng sập ngay cửa lại. Cũng ngay lúc đó, con rắn quăng hết sức mình vào cánh cửa vừa kịp đóng hết lại, đánh mình bật ngược vào Loor và Zetlin.
Zetlin kêu lên:
-Nhìn kìa!
Gắn trên cánh cửa, cắt ngọt sớt qua, là hai cánh nanh rắn. Một giây sau, chất lỏng từ hai cái răng khổng lồ trào ra như suối.
Nọc độc!
Tụi mình co rúm vào một góc để tránh. Nọc độc văng vào tay tiến Zetlin, làm ông đau gào lên.
Mình kêu lên bảo Loor
-Đem tụi mình ra khỏi đây ngay.
Cô với tay lên nút điều khiển thang máy. Mình không tin cô biết chính xác phải nhấn nút nào, nhưng thang máy lắc lư, và tụi mình lên đường. Hai cái nanh còn nguyên trên cửa. Con rắn bám theo chuyển đi. Nhưng may mắn là nọc độc không trào ra nữa. Chắc nó đã phun ra hết rồi.
Mình hỏi Zetlin:
-Sao chúng ta không đi xuống, mà lại di chuyển về một bên?
Ông ta nhăn nhó vì đau, trả lời:
-Vì Barbian nằm ngang. Tất cả các tầng đều nằm trên một mặt phẳng.
À, đúng rồi, mình quên vụ này:
Loor cầm tay ông ta, chùi nọc độc bằng tay áo của cô. Mình thấy một vạch đỏ hỏn trên lưng bàn tay ông.
Zetlin nói:
-Ta không sao đâu.
Mình quyết định để dành tình cảm cho đến khi tất cả được an toàn, nên chỉ hỏi:
-Ra khỏi đây bằng cách nào?
Zetlin bảo:
-Bằng thang máy. Qua rừng mà hai ngươi đã vào đây lần đầu. Tại đó, ta sẽ cho Barbican
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pendragon-4-the-gioi-ao/1913412/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.