EELONG
(TIẾP THEO)
(@beomaplun type)
Con mèo, hay Saint Dane, cằn nhằn:
- Mi làm vụ này thành ra quá dễ dàng. Gần như chẳng còn thú vị gì nữa. Gần như thôi.
Kasha phóng lên vách đá, ráng sức leo lên để bắt thằng quỉ sứ. Đám gar rúm người khiếp đảm. Họ chưa từng bị nhốt chung với một klee đang phẫn nộ. Leo được nửa vách, Kasha rớt xuống, bốn chân chạm đất.
Nó gào lên với Timber:
- Mi là loài gì? Vì sao gây ra những chuyện này?
Timber lắc đầu như một ông bố thất vọng:
- Ta tội nghiệp cho mi quá, Pendragon. Thế hệ lữ khách mới này chẳng giúp gì được cho mi hết. Thật ra thì Seegen cũng chẳng giúp được gì nhiều, trừ việc lão giúp ta. Bản đồ tới Nước Đen của lão, chính xác là cái ta cần. Ước gì ta có thể cảm ơn lão. Khổ nỗi, ta đã cho lão ăn quả táo độc, trước khi lão tới Trái Đất Thứ Hai.
Kasha đau đớn rống lên, chồm lên vách. Móng vuốt nó cào vào đá, nhưng một lần nữa, nó lại ngã lăn xuống. Lần này ngã ngửa với một tiếng " thịch " nặng nề.
Bobby quì gối, đặt tay lên lưng Kasha, nói :
- Hắn cố chọc tức cô đó.
Timber bảo :
- Nó nói đúng đó, cưng ơi. Ta quá biết đám Lữ khách các ngươi nghĩ gì. Thật là mất nhuệ khí quá.
Hắn cuộn người, nằm ngửa, liếm láp chân, y chang…một con mèo. Bobby như còn nghe thấy cả tiếng gừ gừ khoan khoái của hắn. Nó rùng cả mình.
Bobby bình tĩnh bảo Kasha :
- Đừng nghe hắn nói. Làm bộ vậy thôi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pendragon-5-nuoc-den/1897519/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.