Vương Cẩm-đang-yêu-đương-với-học-sinh-cấp-3 chẳng cho thằng em mình trợ giúp hữu dụng gì, còn nhéo nó một trận, đuổi nó cút đi.
Vương Siêu mếu mếu máo máo cút.
Thế nhưng hắn suy nghĩ một chút, thực ra anh hai cũng chẳng có gì sai, tất cả mọi người, bao gồm cả chính hắn, đều cảm thấy Tạ Trúc Tinh sẽ không nhìn lọt hắn.
Mấy tiếng sau Tạ Trúc Tinh gọi điện thoại lại cho hắn hỏi, “Buổi trưa videocall là muốn cho em xem cái gì?”
Vương Siêu muốn giữ lại tạo niềm vui bất ngờ, bèn đáp, “Chờ em về thì biết, mua vé chưa? Ngày nào quay lại?”
Tạ Trúc Tinh, “Vẫn chưa, mấy ngày nữa đi, khó có dịp về nhà.”
Vương Siêu hết vui, buồn phiền bảo, “Thế em đừng có quay lại nữa, dù sao anh cũng rất bận.”
Hắn muốn hỏi Tạ Trúc Tinh một chút về cái nhìn của cha mẹ cậu đối với hắn, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt ngược lại, đối với hắn có thể có cái nhìn tốt cỡ nào? Thôi thà đừng nghe.
Tạ Trúc Tinh cho rằng hắn nhất định sẽ hỏi, kết quả hắn chẳng nhắc tới lấy một chữ, ít nhiều gì cũng có chút thất vọng.
Trong lòng hai người đều không vui, tán gẫu thêm vài câu rồi cúp máy, mỗi người tự ngồi đoán mò.
Hai ngày sau, Tạ Trúc Tinh đặt vé máy bay về Bắc Kinh, không báo trước cho Vương Siêu.
Cái trò không nói tiếng nào xuất hiện trước mặt đối phương tạo bất ngờ này cậu đã làm nhiều lần, nếu là người khác đã chán lâu rồi, có điều con hàng Vương Siêu lại rất dính chiêu này, lần nào cũng nhảy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/peter-pan-va-cinderella/1625861/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.