Lúc tham gia lớp kỹ năng diễn xuất Tạ Trúc Tinh từng gặp Viên Thuỵ hai, ba lần, cũng đã từng nói chuyện, còn Vương Siêu là lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với Viên Thuỵ, ấn tượng trước đây về người ta chỉ dừng ở việc xem show và nghe Trịnh Thu Dương kể.
Năm đó hắn và Trịnh Thu Dương cùng nhau “bước qua vạn bụi hoa”, hắn chỉ nhìn mặt với ngực, chịch một phát là xong, Trịnh Thu Dương thì không giống hắn lắm, trên cơ sở mặt và ngực, càng thiên về phần tử nữ trí thức. Cho nên lúc Trịnh Thu Dương nói với hắn Viên Thuỵ cực kỳ thông minh, Vương Siêu liền cho rằng cậu ta thông minh thật, nếu không Trịnh Thu Dương cái tên thẳng nam nhiều suy tính quỷ quái như vậy, đang yên lành sao có thể bị bẻ cong? Giới người mẫu cũng rất loạn, hắn cho rằng Viên Thuỵ hẳn phải là một tâm cơ gay.
Quay hình được một lát, hình tượng “tâm cơ gay” của Viên Thuỵ liền tan nát đến không còn sót lại chút vụn nào, không nói chuyện còn đỡ, vừa mở miệng là xong, từ đầu tới chân hiện lên chữ ngốc nghếch, căn bản không phải là diễn xuất vì hiệu quả chương trình mà là ngốc thật, tâm tư viết hết lên mặt, ai nói gì cậu ta cũng tin, chính là kiểu bị bán còn giúp người ta đếm tiền.
Vương Siêu rất thích người như thế, muốn nói chuyện với cậu ta nhưng Viên Thuỵ lại trốn hắn rất nhanh, vừa nhác thấy Vương Siêu đi về phía mình liền vội vàng lẩn đông nấp tây.
Vương Siêu chả hiểu ra sao, nghĩ tới nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/peter-pan-va-cinderella/1625891/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.