Bước ra khỏi hội quán, trăng sáng sao thưa, tiếng ve kêu râm ran, hơi nóng tháng bảy đập thẳng vào mặt.
“Mấy ngày nay đúng là nóng chết bố rồi.” Vương Siêu thả cánh tay đang khoát trên vai Tạ Trúc Tinh xuống, oán giận một câu, bấm chìa khóa mở cửa xe.
Tạ Trúc Tinh nhìn sang, là một chiếc Ferrari màu vàng, lộng lẫy mà phù phiếm, hoàn toàn ăn khớp với khí chất của Vương bô bô .
Vương bô bô hỏi cậu, “Cậu không lái xe tới à? Gọi người ta tới đón sao?”
Tạ Trúc Tinh đáp, “Tôi đi tàu điện ngầm.”
Vẻ mặt Vương Siêu vô cùng kinh ngạc, “Thật trâu bò, tôi còn chưa từng thấy thằng đàn ông nào đi tàu điện ngầm đến quẩy party đâu.”
Tạ Trúc Tinh xốc túi lên vai, nói, “Tôi không phải tới chơi, tôi tới biểu diễn, là màn trình diễn trước khi bắt đầu party ấy. Tôi là dancer.”
Vương Siêu sờ sờ gáy, quan sát cậu từ trên xuống dưới.
Trong lòng Tạ Trúc Tinh thầm nghĩ, nên nhận ra bố mày đi chứ!
Vương Siêu lại không ngừng đánh giá ba vòng của cậu, “Chân đủ dài, tỉ lệ không tồi, ừm… mông cũng rất đẹp.”
Tạ Trúc Tinh, “Tôi thay mông mình cảm ơn anh.”
Vương Siêu hahaha, “Khách khí cái gì mà khách khí. Cậu từng đi học vũ đạo à?”
Tạ Trúc Tinh đáp, “Tôi học Bắc Vũ*.”
* Beijing Dance Academy
Vương Siêu vui vẻ, “Uầy, nói cả nửa ngày thì ra là hàng xóm, tôi dân Nhạc Viện, khóa 09, hai ta hình như… không cách nhau bao nhiêu tuổi? Cậu năm nào?”
Tạ Trúc Tinh nghi ngờ nhìn hắn, “Khóa 08, năm 92.”
Vương Siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/peter-pan-va-cinderella/1626115/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.