Phong đao cuồn cuộn, lướt qua da thịt có chút rát, mái tóc đen óng của nàng lất phất theo gió tung bay, tán loạn.
Hai bên là không ngừng cọ xát, chiêu so chiêu liên hồi, Đông Phương Thiên Nguyệt có chút hơi qua sức, dù sao mấy người liên tiếp phát động tấn công đến nàng, thực lực lại không phải là thấp hơn nàng rất nhiều, thậm chí có tận bốn người ngang cấp nàng, tự nhiên phản ứng có phần không kịp.
Thêm nữa thiên lực một mình nàng, cho dù có hùng hậu, cũng là khó so với nhiều người, nàng tự khắc biết điều này.
Bất quá, những điều đấy lại càng khiến chiến ý trong mắt Đông Phương Thiên Nguyệt tăng thêm phần điên cuồng, trong con ngươi lam sắc cũng loé lên tia máu mờ ảo, tựa hư tựa có.
Nàng nhưng thực ra muốn xem, đâu cực hạn, mà dù cho có chạm đến cực hạn bức tường, nàng cũng sẽ cường ngạnh mà phá vỡ nó, phải phá vỡ giới hạn, mới khiến bản thân mình đủ cường!
Phải cường đại! đó là ý nghĩ duy nhất theo trong lòng nàng ở mọi khoảnh khắc, một câu có vẻ đơn giản lại luôn khiến nàng điên.
Phải, chính là điên!
Phượng Kiếm trong tay lại vung lên, nhanh chóng cắt ngang qua yết hầu một tên hắc y, Tiên Thiên cấp bật hắc y, hiện tại đã không còn một tên.
Cuối cùng chỉ còn lại bốn tên Toàn Thiên, trên người bọn họ cũng đã có không ít vết thương, chỉ là cũng không phải trọng thương gì, nặng nhất cũng chỉ là bị đâm trúng ở tay trái mà thôi.
Trong lòng bọn họ lúc này, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-dao-thuong-khung-phe-vat-nghich-chuyen/9662/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.