Sau khi dò hỏi xong xuôi , không ai để lộ bất cứ một lời nào. Thầy hiệu trưởng đành cho phép lớp về học tiếp. Mặc dù như vậy , câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.
Mới bước ra cửa phòng, Khả Vy đã hùng hổ, dậm chân nói.
" Tại mày cả đó "
Nói xong, tất cả bước đi. Chỉ còn tôi đứng lại. Những gì cần thiết bây giờ là mọi việc ổn thỏa như ý, sẽ không có sự điều tra nào nữa.
Tôi ngược chiều tiến đến phòng hội trưởng. Đỗ Lam Phong ở đây dường như điều hành mọi học sinh, việc học chỉ diễn ra vào thứ 2, thứ 5 và thứ 7 trong tuần. Hôm nay là thứ 6, chắc hẳn cậu ta sẽ ở lại.
Đến nơi, tôi đẩy cửa bước vào. Căn phòng yên ắng không chút tiếng động. Dáng người mệt mỏi, cậu ta ngả lưng ra ghế tựa. thấy tiếng động. Đỗ Lam Phong hé mắt nhìn lên
" Cô chưa bao giờ được học cách gõ cửa khi bước vào sao "
Câu từ khó nghe. Biểu cảm không chút thân thiện. Tôi đoán chắc sau vụ nghe lén ở sân thể dục. Cậu ta có niềm thù hận với tôi lớn hơn bao giờ hết.
" Xin lỗi "
" Vậy cô đến đây để làm gì "
" Tôi muốn nhận lỗi. Tất cả những việc đã xảy ra là do tôi làm. Mong cậu đừng điều tra vụ này nữa "
Đỗ Lam Phong hé mắt kinh ngạc. Một người thông minh như cậu ta hẳn là biết tôi đang nói dối. Nhưng vẫn cứ im lặng và nghe câu trả lời.
" Thực ra tôi là người đã đánh Khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-le-trang-tinh-khoi/2655411/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.