Trời chiều bắt đầu chuyển màu âm u. Từng làn mây đen ù ù kéo đến. An Yên ở lại với Ngoại để ăn tối. CÒn tôi, đành xin phép ra về trước.
Mới đi được một quãng không xa. Trời bắt đầu đổ cơn mưa xào xạc, lênh láng cả một con phố nhỏ. Hồi bed tôi đã từng rất thích mưa rơi. Luôn mong muốn được chạy dưới làn nước trong veo mờ nhạt. Nhưng rồi nó lại gợi nhớ đến quá khứ đẫm máu. Nước mắt lại dâng lên ướt át cả đôi vai.
Đi trong mưa, bàn chân trở lên đau rát. Phía bên kia đường, có tiệm tạp hóa sáng trưng. Đỗ Lam Phong bước ra cùng bao ni lông nhỏ. Cậu ta khẽ nheo nhìn đứa con gái phía trước. Tôi run run rét. Một tiếng sấm sét lớn vang lên, cắt ngang bầu trời. Tôi giật mình, cảm giác đôi mắt cay cay, rồi tất cả trở lên mơ hồ, tôi ngã bịch xuống đất
...
Mở mắt dậy. Vẫn là bốn bức tường đen lạnh lẽo. Cơn đau ở chân buốt rát khô khan. Tôi không thèm dậy mà nằm im lười biếng. Bỗng, một mùi hương bạc hà dâng lên. Nhớ không nhầm, giường tôi làm gì có chăn nệm chứ
Tá hỏa. Tôi giật mình, vùng người dậy. Xung quanh tường quả thực sơn màu đen tuyền đẹp đẽ. Nhưng đây rõ ràng không phải nhà tôi.
Đỗ Lam Phong từ đâu xuất hiện.
" Uống thuốc xong thì biến ra khỏi đây ngay "
Cậu ta đặt khay thuốc bên cạnh giường. Tôi ngơ ngác, nhìn hội trưởng tò mò
" Sao tôi lại ở trong nhà cậu "
Đỗ Lâm Phong nheo mày. Không nói gì. Lấy cuốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-le-trang-tinh-khoi/2655413/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.